Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 30
KSCN – Chương 30
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
Những người khác nhau sẽ có chân tướng khác nhau của riêng mình.
Trong thời điểm như thế này, Kinh Mịch Ngọc ngược lại rất cảm kích chiếc
xe bọ đen kia.
May mắn là ban nãy Kinh Mịch Ngọc đã sớm giảm tốc độ để tránh va
chạm, nên lúc đôi mắt đã bị nhòe đi vì nước mắt, cô mới có thể phanh xe
kịp thời, lái sang bên làn dừng xe khẩn cấp.
Trán Kinh Mịch Ngọc tựa vào tay lái, nghẹn ngào trong yên lặng, nước mắt
rơi xuống trên quần.
Những vết sẹo trong lòng tuy đã được khâu lại bằng rất nhiều mũi kim,
nhưng tại sao cứ vào những lúc cô trở tay không kịp mà chảy máu đầm đìa.
Kinh Mịch Ngọc luống cuống tay chân, chỉ muốn trốn đi. Chỉ có điều, hai
lần gần đây nhất đều trốn không được, bởi vì kế bên có người khác.
Tay trái Yến Ngọc vuốt ve lưng cô, tay phải mở đèn pha.
Không khí trên xe tĩnh lặng một lúc lâu.
Kinh Mịch Ngọc buộc bản thân phải ngừng thút thít, cuối cùng lại bị tắc
nghẹn ngay cổ họng, thiếu chút nữa đã không thở được.
Yến Ngọc lấy một chai nước khoáng từ ngăn chứa đồ, nghiêng người, dỗ
dành nói, “Muốn uống một ít nước không?”
Kinh Mịch Ngọc đã tỉnh lại từ trong quãng hồi ức thống khổ, rốt cuộc cũng
nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Cô ngẩng đầu, tuy trong mắt lộ rõ sự
thảm thương, đau lòng nhưng vẫn kiên cường cười một tiếng, “Thật ngại
quá!”
Yến Ngọc mở nắp chai nước, đưa khăn tay qua, nói đùa, “Chắc cô bị mắc
chứng “điên đường
[1]
” rồi.”