Kinh Mịch Ngọc nghe ra được manh mối, “Bọn họ đang thúc giục hả?”
Yến Ngọc thờ ơ nói, “Cô không muốn đi thì khỏi đi cũng được.”
“Thật ra, tôi muốn đi.” Cô muốn tự mình đến địa điểm trong bộ phim đó,
nơi mà nam chính đã tỏ tình với nữ chính.
“Vậy thì lên xe.”
Kinh Mịch Ngọc đang đứng bên cạnh quay đầu sang nhìn anh. Yến Ngọc
cao hơn cô gần một cái đầu, cho dù Kinh Mịch Ngọc đang mang giày cao
gót năm phân nhưng cũng phải ngước mắt nhìn.
Người này, sao lại hoàn mỹ đến mức gần như không tìm ra được khuyết
điểm vậy?
Kinh Mịch Ngọc nhớ tới lời nói của bà ngoại lúc trước, lúc ông ngoại theo
đuổi bà thì ngụy trang một lớp vỏ mười phân vẹn mười, vô cùng hoàn hảo.
Bà ngoại cứ như vậy mà động lòng.
Vậy còn Yến Ngọc thì sao?
Uông Thành Oánh cự tuyệt Yến Ngọc, nhưng lại phải vì món nợ của gia
đình mà cầu xin sự giúp đỡ của anh. Đứa con cưng của ông trời như anh,
chẳng phải sẽ nhân cơ hội làm cho cô ấy nhục nhã để vãn hồi lòng tự tôn
sao? Thế nhưng Yến Ngọc vẫn cho cô ấy mượn tiền, còn miễn cả tiền lãi.
Một trăm vạn này nếu gửi ngân hàng thì tiền lãi chắc chắn cũng phải được
mấy vạn.
Yến Ngọc cúi đầu nhìn cô. Vì vừa mới khóc xong nên đôi mắt của Kinh
Mịch Ngọc bị sụp mí, “Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ… Con người thật của anh là như thế nào?” Yến Ngọc từng
nói, yêu anh là một việc rất cực khổ. Nếu con người của anh cũng hoàn mỹ
như vỏ bọc bên ngoài thì người phụ nữ của anh hẳn phải là cô công chúa
sống trong tháp ngà hạnh phúc nhất mới phải.
“Mỗi người đều có những bộ mặt khác nhau trước những người khác nhau.
Tại sao cô lại muốn tìm hiểu con người thật của tôi?”
“Thôi vậy. Dù sao anh không hại tôi là được.” Đuôi mắt Kinh Mịch Ngọc
rũ xuống, “Nếu như anh tính kế tôi, chỉ sợ đến tận lúc chết tôi mới biết
được mất.”