Mấy năm này, Bắc Tú đã nâng cấp biển Sa Đồng thành khu du lịch cao cấp,
những du khách phổ thông càng không đến nơi này nữa.
Nhưng nhóm Dư Tinh Hà lại thích bên này hơn. Thanh tĩnh, ít người, cả bờ
biển đều chỉ có đám người bọn họ.
Khu kiến trúc ven bờ biển được xây theo kiểu dáng tòa thành phục cổ Châu
Âu.
Kinh Mịch Ngọc lái xe, nhìn ra từ phía kính chiếu hậu. Cô vẫn nhớ rõ, nam
chính đã tỏ tình với nữ chính ở ngay trên sườn dốc dài đến hơn trăm mét
kia, 21 giây.
Đây là bộ phim tình cảm mà cô đã xem từ rất nhiều năm về trước. Sau này,
tình tình yêu yêu gì đó, cô cũng không có hứng thú.
Yến Ngọc và Kinh Mịch Ngọc đến trễ hơn nửa tiếng. Cạnh bờ biển, Dư
Tinh Hà và một nhóm người đã dựng khung chơi bóng rổ trên bãi cát.
Yến Ngọc mua hai đôi dép lào ở cửa hàng ngay lối vào. Kinh Mịch Ngọc
cởi giày cao gót, mang dép lào bước xuống bãi cát. Cát mịn như phấn, luồn
vào từng kẽ ngón chân, cực kỳ thoải mái.
Bầu trời ở đây trong xanh hơn trong nội thành Bắc Tú rất nhiều. Bây giờ
đang là đầu xuân, ánh mặt trời sáng chói nhưng lại không bỏng người.
Chỉ có điều, nhiệt độ của nước biển vẫn còn hơi thấp. Cô đặt chân xuống
chỗ nước cạn, lúc thủy triều xô tới, cả hai bàn chân cũng lạnh theo.
Ở phía xa xa có hai người đàn ông vừa xuống biển bơi lội. Kinh Mịch Ngọc
dùng mu bàn tay che nắng, hướng về phía Yến Ngọc hỏi, “Anh có muốn đi
bơi không?”
Kinh Mịch Ngọc nhớ tới một việc.
Củng Ngọc Quán từng nói, cảnh sát đang tìm một người đàn ông tuổi
chừng hai tám, hai chín, trong tên có chữ Ngọc, ở đùi phải có một hình xăm
chữ.
Ngoại trừ hình xăm trên đùi phải thì cả hai điều kiện còn lại đều tương
xứng với Hà Phác Ngọc mà cô đang tìm.
Mấy hôm trước lúc cô đi gặp lão Chu cũng từng hỏi việc này. Lão Chu lắc
đầu nói, “Chuyện này chú thật sự không rõ. Năm đó lúc kết lời thề, cũng