không ai nói sẽ xăm chữ Ngọc trên đùi của con mình. Trong Kinh gia cũng
không có ai có hình xăm.”
Kinh Mịch Ngọc nghĩ rằng, những chân tướng mà cô và lão Chu đã tìm ra,
có chăng cũng chỉ là những gì mà người của nhà họ Kinh có thể biết được.
Những người khác nhau sẽ có chân tướng khác nhau của riêng mình.
Những thông tin của hai gia tộc Lỗ, Hà, cũng chỉ có người trong cuộc bọn
họ với biết rõ. Cũng không loại trừ khả năng hai nhà quá coi trọng nghi
thức này, nên mới in dấu ấn lên người con mình.
Chỉ có điều… Người đã dùng cái tên Hà Phác Ngọc để tranh giành đồ cổ
kia, hẳn cũng đã biết chuyện về ngọc núi Kinh. Cũng không biết đối
phương lai lịch thế nào, mục đích là gì.
Lão Chu còn buồn bực, không hiểu một việc nữa, “Bây giờ cảnh sát tìm
người này làm gì? Bản án mà người của ba gia tộc phạm phải cũng đã quá
hạn truy cứu, cả đám hung thủ cũng chết hết rồi. Mấy chục năm trước
không điều tra thì bây giờ điều tra làm gì?” Nếp nhăn ngay giữa lông mày
của lão Chu ngày càng sâu, phân tích, “Một, người mà cảnh sát đang tìm
trùng hợp có ba điểm này, không liên quan gì đến chúng ta. Hai, cảnh sát
cũng đang truy tìm ngọc núi Kinh.”
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy, khả năng của vế sau cao hơn.
Sau một lúc lâu, lông mày của lão Chu mới giãn ra, “Thôi được rồi. Chúng
ta chính trực, sợ gì bị cảnh sát điều tra. Cháu cứ sinh hoạt bình thường,
sống thoải mái đi, những chuyện khác tạm thời đừng quan tâm. Chuyện
hạnh phúc, chung thân đại sự quan trọng hơn. Chú đã chiêu mộ gần như
toàn bộ thanh niên tài tuấn ở Bắc Tú này chính là vì tìm kiếm cho cháu một
mối nhân duyên tốt. Ngọc núi Kinh đã chơi đùa chú hai năm nay rồi, mỗi
một ngày lại có manh mối mới, lại phải suy luận. Mệt muốn chết! Vẫn nên
nghỉ ngơi một thời gian đi!”
Nói thì nói thế, nhưng nếu Yến Ngọc xuống biển bơi, sau khi thay quần bơi
để lộ hình xăm chữ Ngọc thì cô phải làm sao bây giờ? Nên giả vờ như
không thấy gì rồi trốn tránh, hay nên điều tra rõ ngọn nguồn?
Kinh Mịch Ngọc vẫn đang đợi câu trả lời của Yến Ngọc.
Anh nhàn nhạt, “Tôi không bơi lội.”