Anh chàng Phan An thịt bò này chính là bị đầu độc, cái gì cũng thích lôi
thịt bò ra làm ví dụ. Ví dụ như, cơ bắp này của Yến Ngọc giống phần nạc
lưng bò.
“Cơ thể của Tôn Nhiên, chắc cô đã sờ quen rồi nhỉ?” Ngữ khí của Yến
Ngọc qua quýt, bình bình.
Kinh Mịch Ngọc mỉm cười, “Cũng tạm.” Dáng người của tuyển thủ như
Tôn Nhiên thì lại giống thịt bắp bò.
Tay trái của Kinh Mịch Ngọc mò vào bên trong áo phao của Yến Ngọc, nhẹ
nhàng ôm vòng eo săn chắc của anh. Cảm giác truyền đến tay cô, là sức
mạnh tiềm tàng, ẩn giấu.
Kinh Mịch Ngọc nhìn thấy phía sau gáy của anh có một nhúm tóc, hơi dài
hơn những chỗ còn lại một chút. Tay phải của cô túm ngay đuôi tóc, “Thầy
Tony
[2]
quên cắt chỗ này cho anh hả?”
[2] Thầy Tony: Một thuật ngữ mạng dùng để gọi chung cho những thợ làm
tóc có tay nghề không tốt.
“Chừa lại một cái đuôi nhỏ.” Yến Ngọc đeo kính bảo hộ, “Chỉ mới hơn nửa
tháng, vẫn còn ngắn.”
Kinh Mịch Ngọc nhìn sườn mặt anh, thăm dò, “Không nhìn ra anh cũng bắt
kịp xu hướng dữ!”
“Lúc tôi hai mươi tuổi đã từng để kiểu này.” Nói nghe như anh rất tự hào
vậy.
“Bây giờ cũng chưa đứng đắn được hơn bao nhiêu.” Kinh Mịch Ngọc vẫn
còn nhớ rõ bộ dạng lưu manh của anh lúc nhận điện thoại của Lý Song
Anh.
Yến Ngọc cầm lấy tay phải của cô, vòng qua ngang hông mình thành tư thế
ôm, “Ôm chặt đi, nếu có rớt xuống nước thì cô nhớ tự cầu phúc cho bản
thân. Tôi không bơi giỏi lắm đâu.”
Kinh Mịch Ngọc chấn kinh, “Anh không biết bơi mà còn dám lái ca nô trên
nước?”
“Là bơi không giỏi lắm, chứ không phải là không biết bơi.” Yến Ngọc đeo
găng tay, “Chỉ cần không rớt xuống biển là được rồi.”