Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 31
KSCN – Chương 31
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
Củng Ngọc Quán thường nói, cô chính là sao chổi từ trên trời rơi
xuống
Yến Ngọc mặc đồ bảo hộ kỹ càng rồi lắp dây xăng, bơm xăng, kéo nhẹ dây
giật nổ rồi giựt mạnh, động cơ phát ra tiếng kêu, chiếc ca nô lướt nhanh
trên biển.
Dư Tinh Hà “chu choa” một tiếng rồi cùng chiếc ca nô của Yến Ngọc rẽ hai
hướng trái, phải, vẽ thành một vòng cung.
Mặt biển xanh tĩnh lặng bị những bọt sóng trắng khuấy động.
“Á —” Kinh Mịch Ngọc không khỏi hét to một tiếng, ôm chặt lấy Yến
Ngọc. Độ ẩm, nhiệt độ của nước biển chạm vào da thịt, tung tóe lên người,
lành lạnh, làm Kinh Mịch Ngọc sinh ra ý nghĩ: “Nhất định mùa hè phải tới
đây.”
Cô cười ha ha ha ngồi phía sau anh. Chắc có lẽ là Yến Ngọc thấy cô quá
sung sướng nên đã tăng nhanh tốc độ.
Gió biển táp vào mặt, những cơn sóng biển như bay nhảy dưới chân. Miệng
Kinh Mịch Ngọc nếm được mùi vị mằn mặn của nước biển, cười lớn mấy
tiếng, nhưng cũng hô một câu, “Chậm một chút đi!”
Yến Ngọc không có phản ứng.
Đầu Kinh Mịch Ngọc đành phải tựa vào phần gáy của anh, tránh việc lại bị
bọt nước đậpbắn vào mặt. Lần này cô đúng là đã trải nghiệm được cảm
giác như Dư Tinh Hà đã nói: “lướt vèo vèo trên biển.”
Sau khi đã đi được một quãng khá xa thì Kinh Mịch Ngọc quay đầu nhìn
chiếc ca nô đang chạy ở hướng ngược lại, sau đó nhìn về phía trước. Bờ