xanh như ngọc bích là một bóng tím sâu thẳm. Diện tích của vùng rặng san
hô, đá ngầm này cũng không nhỏ.
Yến Ngọc buông lỏng chân ga, quay đầu ca nô.
Kinh Mịch Ngọc đập lưng anh một cái, “Yến Ngọc!”
Anh rốt cuộc cũng quay đầu, nhìn cô một cái.
Sau đó, chỉ thấy một chiếc ca nô màu xanh đen nghiêng ngả, bị một đợt
sóng biển đánh bật lên.
Chiếc ca nô vẽ một đường vòng cung giữa không trung rồi lại rơi xuống
mặt biển. Vốn đó chỉ là một sự cố tuy sợ hãi nhưng lại không có nguy hiểm
gì, thế nhưng người cầm lái lại hét lên “Á á” thật to, sợ đến mức như mất
hết hồn vía. Mũi ca nô lắc lư trái phải, mất khôống chế xông về phía bọn
họ.
Yến Ngọc không suy nghĩ dù chỉ một giây, lập tức đẩy cánh tay đang ôm
ngang hông anh của Kinh Mịch Ngọc, trầm tĩnh nói, “Cô nhảy xuống đi.”
“Hả?” Lúc này Kinh Mịch Ngọc mới nhìn thấy chiếc ca nô màu xanh đen
kia, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị Yến Ngọc đẩy xuống, cả người rơi
vào lòng biển sâu.
Ban nãy Kinh Mịch Ngọc cảm thấy nước biển chỉ là hơi lạnh, nhưng khi cả
thân thể đắm trong biển thì mới biết được đâu chỉ là hơi lạnh, phải là lạnh
cóng mới đúng. Lạnh đến mức khiến cô thiếu chút nữa đã không bơi được.
Kinh Mịch Ngọc cắn nhẹ môi, hai chân búng một cái, trồi lên khỏi mặt
nước.
Cô nhìn thấy Yến Ngọc đang muốn tránh chiếc ca nô xanh đen kia, nhưng
người kia lại không khống chế được tay lái, đột nhiên chao đảo, đụng thẳng
vào đuôi ca nô của Yến Ngọc.
May mà Yến Ngọc đã đẩy cô xuống biển, nếu không thì chiếc ca nô kia đã
đâm thẳng vào người cô, dù không chết thì cũng bị thương nặng.
Hai chiếc ca nô đâm vào nhau, cả chiếc ca nô xanh đen lẫn người cầm lái
đều bị văng ra ngoài.
Tuy Yến Ngọc đã sớm giảm tốc độ nhưng lực va đạp đập này vẫn làm cho
chiếc ca nô của anh văng ra xa mấy mét, lúc rơi xuống lại mặt biển vì
không ổn định được tư thế nên cũng bị lật nghiêng.