Thời điểm rời khỏi mặt nước, Kinh Mịch Ngọc mới biết được ánh nắng mặt
trời ấm áp đến dường nào. Cả người cô vừa ướt sũng vừa lạnh lẽo. Nhưng
mạng người quan trọng, cô không thể nghỉ ngơi ngay lúc này được.
Lúc Yến Ngọc mặc áo phao và đồ bảo hộ cho cô thì Kinh Mịch Ngọc đã
đọc sơ qua cuốn sổ tay hướng dẫn cách sử dụng ca nô nên cũng đại khái
nhớ rõ trình tự khởi động máy. Đa số những du khách thuê ca nô ở đây đều
là người mới nên nếu muốn điều khiển chiếc ca nô này chạy mấy mét cũng
không khó.
Kinh Mịch Ngọc gắng sức bò lên trên ca nô, nhìn ra xa bốn phía cũng
không thấy được chiếc ca nô của Dư Tinh Hà đang ở đâu. Ở đây cách bờ
rất xa, nếu bơi về rồi lại chờ đội cứu hộ ra đây thì sự an nguy của hai người
vừa rơi xuống biển kia sẽ càng bị đe dọa hơn.
Kinh Mịch Ngọc nhớ lại những động tác của Yến Ngọc: mặc đồ bảo hộ,
bơm xăng, kéo dây giật nổ.
Cô không dám đạp mạnh chân ga, chỉ có thể lướt chậm trên mặt biển. Kinh
Mịch Ngọc không quen với động cơ của ca nô nên lúc điều khiển cũng rất
khó khăn.
“Yến Tị!” Cô ngước mắt về phía biển, la lớn.
Sóng gió đã qua, chắc hẳn anh cũng đã sớm nổi lên được nhờ áo phao rồi.
“Yến Ngọc!”
Lúc này, ở phía trước có một bóng đen trồi lên khỏi mặt biển.
Kinh Mịch Ngọc tập trung quan sát, thì ra là người lái chiếc ca nô xanh đen
kia.
Anh ta vẫn chưa ý thức được bản thân đang ở đâu, hai tay còn đang vỗ bịch
bịch.
“Anh không sao rồi.” Kinh Mịch Ngọc hét to về phía anh ta.
Người đó đến lúc này mới nhìn biết rõ mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Tứ
chi của anh ta co quắp, thả người nằm ngửa trên mặt biển.
Kinh Mịch Ngọc lại la lớn, “Anh bơi tới chỗ ca nô đi, nằm đó coi chừng bị
văng lên nữa đó! Sóng mà vỗ tới thì không biết anh sẽ bị xô đi đâu nữa
đâu.”
Cô nói xong thì lại tiếp tục tìm kiếm Yến Ngọc.