Kinh Mịch Ngọc nhìn thấy anh dần chìm xuống biển sâu.
Lúc này, một cơn sóng nhỏ khác xô vào người Kinh Mịch Ngọc, đẩy cô về
phía trước, sau đó cả người cô lại bị cuốn vào một đợt sóng khác, xoay một
vòng trên không trung rồi rơi xuống biển cả.
Củng Ngọc Quán thường nói, cô chính là sao chổi từ trên trời rơi xuống,
nhưng Kinh Mịch Ngọc vẫn luôn cảm thấy lời nói của anh ta rất vớ vẩn.
Không ngờ, miệng cô thật sự xui xẻo, mà đối tượng lại là chính bản thân
mình. Có lẽ hôm nay cô thật sự phải táng thân nơi biển rộng này.
Kinh Mịch Ngọc bị sóng xô mấy lần, trong khoang miệng, trong tai đều là
nước biển.
Cũng may, kỹ năng bơi lội của Kinh Mịch Ngọc lại cực kỳ tốt. Sau khi cô
bị văng lên rơi xuống hai lần thì bắt đầu chậm rãi, cố gắng bơi về hướng
ngược lại. Nói cô không sợ là giả. Nước biển bao vây bốn phương tám
hướng, làm Kinh Mịch Ngọc có cảm giác đang một thân một mình chống
chọi lại hiểm nguy mà không có ai bên cạnh.
Rất nhiều người cho rằng sau khi đã mặc áo phao thì không cần phải lo gì
cả, nhưng đó là lúc sóng yên biển lặng. Còn bây giờ, trong hoàn cảnh như
thế này thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Nước biển thì
lạnh, sóng lại dập liên tục, Kinh Mịch Ngọc kìm nén sự bực bội, mượn sức
nổi của áo phao, cố gắng hết sức, cuối cùng cũng có thể trồi lên được mặt
biển.
Lúc này, không khí chính là liều thuốc cứu mạng. Kinh Mịch Ngọc há
miệng thở liên tục.
Cô nhìn về phía xa, chỉ thấy hai chiếc ca nô trôi lềnh bềnh trên biển, không
thấy tung tích của Yến Ngọc và người kia đâu.
Trong lòng Kinh Mịch Ngọc cuống lên, câu “bơi không quá giỏi kia” của
anh vang vọng inh ỏi trong đầu cô. Kinh Mịch Ngọc liều mạng bơi về
hướng chiếc ca nô của Yến Ngọc, không ngừng rẽ nước, lo lắng Yến Ngọc
đã bị mấy cơn sóng kia xô dạt đi mất.
Lúc Kinh Mịch Ngọc leo lên ca nô đã mệt đến mức thở không ra hơi. Dù
sao đó giờ cô cũng chưa từng bơi một khoảng xa như vậy trên biển bao giờ.