Phía trước mặt ngoại trừ sóng biển chập chùng thì cũng không có gì khác.
Kinh Mịch Ngọc quay đầu ca nô. Vì ban nãy bơi lội đã tiêu hao quá nhiều
sức lực của cô nên lúc điều khiển ca nô cũng bị xiêu xiêu vẹo vẹo.
Một lát sau, Kinh Mịch Ngọc rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái áo màu
chanh hồng đang trôi nổi.
Cái áo phao ban nãy Yến Ngọc mặc, cũng là màu chanh hồng.
Cô nhanh chóng lái tới.
Anh nằm yên không nhúc nhích, theo dòng nước biển nhấp nhô trôi dạt về
phía rạn san hô và đá ngầm.
Bãi đá ngầm bên kia chỗ sáng chỗ tối, gập ghềnh nhấp nhô. Nếu bị sóng
biển xô dạt qua phía đó, Yến Ngọc dù không chết đuối thì cũng bị thương
nặng.
Đá ngầm quá nhiều, ca nô chắc chắn sẽ bị lật.
Kinh Mịch Ngọc thả chân ga, thở một hơi thật dài, “Đành phải bơi thêm
một vòng nữa vậy” rồi nhảy xuống biển.
Đúng là xui tận mạng!
Từ lúc quen biết Yến Ngọc đến nay toàn gặp phải những chuyện xui xẻo,
thậm chí còn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm.
Kinh Mịch Ngọc vốn tưởng rằng, Yến Ngọc nói mình bơi không giỏi lắm
thì chắc ý là kỹ năng không xuất sắc lắm thôi, cùng lắm cũng bơi chó được.
Dù sao một soái ca đẹp trai ngời ngời như thế, việc phải chú ý giữ gìn hình
tượng là không tránh khỏi.
Nhưng với tình huống trước mắt này, cái gì gọi là “không bơi giỏi lắm”
chứ? Phải nói là hoàn toàn không biết bơi mới đúng!
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc cô đang học đại học,
bỗng nhiên nhiệt huyết dâng trào, quyết định đi thi chứng chỉ bơi lội.
Lúc ấy, bạn cùng lớp cô cũng từng hỏi, “Đang yên đang lành tự nhiên bà đi
thi cái này làm gì?”
Thật ra đó vốn chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô mà thôi. Bỗng nhiên lại đi
ghi danh, rồi đóng tiền nên đành phải cho bừa người khác một lý do, “Nếu
năm 2012 quả thật là tận thế thì mình cũng sống thêm được mấy giây.”
Năm 2012, đương nhiên không có tận thế.