Kinh Mịch Ngọc thở phào một hơi. Tốt nhất anh đừng để lộ đùi phải trước
mặt cô. Cô tuyệt đối không muốn biết thân phận thật sự của anh ngay thời
điểm này.
Kinh Mịch Ngọc nhìn về phía khu kiến trúc xa xa, “Khi nào chúng ta mới
có thể đến đó tham quan vậy?”
“Hơn năm giờ, phải đợi đến khi ông chủ trở về. Buổi tối chúng ta sẽ ăn
cơm ở đó.”
“Ừm.” Đúng là một cuộc sống phong phú! Nếu là Củng Ngọc Quán, thể
nào cũng dành cả ngày trong phòng chơi game, dễ gì chịu chạy ngược chạy
xuôi như thế.
Sau khi Dư Tinh Hà và một nhóm người chơi được hai trận bóng rổ trên bãi
cát thì đến chào hỏi, nói, “Hai người muốn đi thử ca nô cao tốc không?”
Yến Ngọc nhìn Kinh Mịch Ngọc một cái, “Cô đi không?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu, “Tôi chưa đi lần nào.”
“Có muốn đi hay không?”
“Tôi không đi đâu.” Đến chơi mạt chược còn phải học, cái ca nô này bộ
muốn lái là lái sao?
“Dễ lắm!” Dư Tinh Hà chỉ vào Yến Ngọc, “Cậu ta lái giỏi lắm, lái vèo vèo
luôn.”
Yến Ngọc đang nằm trên ghế dựa đặt trên bãi cát, không nhúc nhích, miễn
cưỡng nghiêng mắt nhìn Kinh Mịch Ngọc, “Vậy rồi cô có muốn đi không?”
“Đi chứ!” Hai tay Kinh Mịch Ngọc quạt quạt gió, làm ra bộ dáng hệt như
đang hầu hạ đại thiếu gia, “Trông mong vào anh hết đấy nhé!”
Yến Ngọc cười cười, ngồi dậy, “Đi thôi.”
Hai người mặc trang phục bảo hộ, áo phao, một trước một sau ngồi lên ca
nô.
Kinh Mịch Ngọc đột nhiên đưa tay nhéo phần hông của anh một cái. Xúc
cảm từ cơ bắp rắn chắc, khiến cho cô không nhịn được mà phải dùng hai
ngón tay để kẹp.
Kẹp không nổi.
Kinh Mịch Ngọc nhớ tới người bạn trai thứ ba của mình: Phan An bán thịt
bò.