Yến Ngọc nở nụ cười, “Trong đầu của cô cả ngày chỉ nghĩ đến việc liệu tôi
có hại cô hay không hả?”
Ánh mắt cô nhìn về phía sau, vừa hay thấy một chiếc xe cùng màu, cùng
hình dáng, y chang chiếc xe của cô chạy qua, làm cho Kinh Mịch Ngọc nhớ
lại tình cảnh lúc hai người gặp nhau nửa tháng trước, “Chúng ta chỉ vừa
quen biết nhau không bao lâu, anh lại đối xử tốt với tôi như vậy, chắc chắn
là có ý đồ gì khác.”
“Lên giường không tính là ý đồ à?” Trán Yến Ngọc chạm vào trán cô, “Ý
đồ của tôi đã thể hiện rõ ràng như vậy mà hai mắt của cô lúc nào cũng làm
như không thấy.”
“…” Kinh Mịch Ngọc che trán.
“Được rồi.” Yến Ngọc đưa tay búng nhẹ mặt cô, “Cô lại bắt đầu suy nghĩ
lung tung nữa rồi, dồi dào sức sống thật! Đi thôi!”
Kinh Mịch Ngọc xoay người, đi được hai bước đã dừng lại, quay đầu cười
với anh một cái, “Cảm ơn anh.” May là anh không hỏi tới chuyện cũ của
cô.
“Trước khi tôi ôm được cô lên giường thì cô nhất định phải sống cho thật
tốt.”
Kinh Mịch Ngọc trừng mắt, “Chẳng lẽ ôm được lên giường rồi thì sau đó
anh sẽ vứt bỏ tôi à?”
“Cô đang nói nhảm gì đó?” Yến Ngọc nói như chuyện đương nhiên, “Việc
này cũng giống như nuôi heo vậy, cho bọn chúng ăn ngon, ngủ ngon cũng
chỉ đợi đến ngày làm thịt.”
Kinh Mịch Ngọc bị sự ví von này làm cho tức giận, nện vai anh, “Nói thế
thì anh cứ nuôi heo cả đời đi.”
Ở phía nam biển Sa Đồng là phần biển rộng bao la, vô bờ. Nhưng đó là
phần tiếp giáp với thành phố khác, còn Bắc Tú chỉ giáp với cửa sông ven
biển thôi, nên hầu như không ai nói câu đến Bắc Tú ngắm biển cả.
Từ ở đây đi tiếp mấy cây số sẽ đến vườn hoa ven biển, nằm ở gần thành
phố. Tất cả mọi người cũng không tính toán vài cây số này nên đa số đều
đến đó. Bãi biển tiếp giáp với cả hai thành phố liền nhau, lại tạo thành
chênh lệch khá rõ ràng.