Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 32
KSCN – Chương 32
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
Anh là dã thú, còn cô là cá heo
Kinh Mịch Ngọc không hề hoài nghi hành động của Yến Ngọc. Cô chỉ
đang nghĩ, chắc bởi vì anh chơi bida giỏi nên mới có thể dự đoán chính xác
phương hướng va chạm với chiếc ca nô xanh đen như vậy.
Cô ngồi trên tảng đá, cuốn mái tóc dài mấy vòng để vắt bớt nước. Yến
Ngọc nhìn thấy động tác của Kinh Mịch Ngọc thì đưa tay tới, “Để tôi giúp
cô.”
Kinh Mịch Ngọc bắt lấy cổ tay anh, “Anh vẫn nên nghỉ ngơi đi. Nhìn mặt
mũi của anh bây giờ hệt như con ma bệnh vậy.”
Yến Ngọc thu tay lại. Âm thanh, hình ảnh từng cơn sóng biển đập vào
những bãi đá làm anh cảm thấy rất phiền chán. Yến Ngọc nhắm mắt lại,
không nói thêm gì nữa.
Hơn hai mươi phút sau thì đội cứu hộ cũng đến. Yến Ngọc và Kinh Mịch
Ngọc ngồi thuyền nhỏ về bờ. Cô ngồi ngay mũi thuyền đón gió biển táp
vào mặt.
Ban nãy vì lo cứu người nên bây giờ Kinh Mịch Ngọc mới phát hiện, lúc lẻ
loi một mình bơi giữa biển cả, cảm xúc ẩn náu ở tận đáy lòng giống hệt như
lúc xem phim “Sức hút Trái Đất” năm đó vậy. Không gian mênh mông luôn
dễ dàng khơi dậy sự sợ hãi vô hạn trong lòng con người. Mà lúc đó vì cô
sốt ruột đi cứu người nên đã đè nén sự sợ hãi này.
Bây giờ lúc đầu óc đã được thư giãn thì Kinh Mịch Ngọc lại bắt đầu cảm
thấy sợ. Lỡ cô đã không thể chống đỡ, bị sóng biển cuốn đi thì sao? Cô đã
từng là một người ngay cả chết cũng không sợ, nhưng bây giờ lại bắt đầu
trở nên nhát gan.