Yến Ngọc dựa vào thành thuyền, nhìn Kinh Mịch Ngọc đang đứng ngay
mũi thuyền.
Cô vẫn đang mặc áo phao, bóng lưng thẳng tắp, mái tóc ẩm ướt bị gió thổi
bay lên. Gầy gò yếu ớt.
Lúc trước khi Yến Ngọc nhìn thấy bộ dáng che chở Tôn Nhiên, Củng Ngọc
Quán của Kinh Mịch Ngọc thì đã cho rằng cô là một người phụ nữ rất được
nuông chiều. Nhưng lại không ngờ, cô lại có thể một thân một mình bơi
trên biển lâu đến vậy, lại còn có thể cứu anh một mạng.
Đổi lại thành người phụ nữ khác, ví dụ như Uông Thành Oánh, nếu gặp
phải tai nạn bất ngờ thế này chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng khó khăn.
Kinh Mịch Ngọc, rất thú vị.
Cô đã trở thành một câu đố mà anh muốn đi tìm lời giải nhất.
Lúc họ trở lại lên bờ, tóc Kinh Mịch Ngọc gần như đã khô.
Dư Tinh Hà đã sớm đứng chờ bên bờ biển, đương nhiên anh ta cũng rất sốt
ruột. Hoạt động trên bãi biển là do anh ta tổ chức, lái ca nô cũng do anh ta
đề nghị, nếu Yến Ngọc thật sự xảy ra chuyện thì anh ta cũng không thoát
khỏi liên quan.
Thời điểm nhìn thấy thuyền cứu hộ ở phía xa thì Dư Tinh Hà ngay lập tức
đi lên phía trước, cho đến khi nước biển dâng tới đùi thì mới dừng lại.
Chiếc thuyền cứu hộ cập bờ, thả neo. Dư Tinh Hà quay người đi về phía
nước cạn. Yến Ngọc là người đầu tiên nhảy xuống thuyền.
Dư Tinh Hà nhíu chặt lông mày, “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Là cố tình hay
ngoài ý muốn?” Nói đến câu thứ hai thì ánh mắt của anh ta trở nên nghiêm
túc hẳn.
“Ngoài ý muốn.” Yến Ngọc đưa tay về phía Kinh Mịch Ngọc, muốn đỡ cô
xuống thuyền.
Kinh Mịch Ngọc nở nụ cười, cầm lấy tay anh. Lúc Yến Ngọc hôn mê, hai
bàn tay lạnh lẽo y như nhiệt độ của nước biển, nhưng bây giờ đã ấm áp trở
lại. Cô không nhịn được bóp mấy cái.
Yến Ngọc ngầm chấp nhận động tác nhỏ của cô, nói tiếp, “Nhìn trình độ
điều khiển ca nô của đối phương thì chắc chắn là người mới. Chưa kể, anh
ta cũng xém chút nữa đã mất mạng.”