Dư Tinh Hà nhìn Kinh Mịch Ngọc một chút. Lớp trang điểm của cô đã bị
nước biển cuốn trôi, để lộ gương mặt trắng sáng có vài nốt mụn nhỏ. Nếu
chiếu theo tiêu chuẩn của những người đã gặp vô số phụ nữ như họ thì
Kinh Mịch Ngọc cũng ở mức đạt chuẩn.
Đôi mắt không lớn, mũi nhỏ nhắn, miệng hơi rộng, đứng kế một tuyệt sắc
mỹ nam như Yến Ngọc thì cô lại trở thành vật làm nền.
Nhân viên y tế bước lên, “Điều kiện chữa bệnh ở đây không đầy đủ, người
bị thương và đuối nước biển lâu vẫn cần phải đến bệnh viện khám một
lần.”
“Đi thôi.” Kinh Mịch Ngọc muốn rút tay ra khỏi tay Yến Ngọc.
Anh nắm lấy cô không buông, “Cô cũng đi đi. Bơi lâu như vậy sợ sẽ bị cảm
lạnh.”
Kinh Mịch Ngọc cười cười, “Có ánh nắng mặt trời chiếu vào nên cũng đã
ấm áp hơn rất nhiều rồi.” Thời điểm cả người cô chìm vào trong biển kia,
thật sự rất lạnh.
“Cho dù vậy cũng phải đi kiểm tra một lần.” Yến Ngọc nắm tay cô, nói với
Dư Tinh Hà, “Bọn tôi đi trước.”
Dư Tinh Hà gật đầu, “Ông nhớ chú ý đến thân thể mình hơn. Kết quả kiểm
tra thế nào cũng nhớ phải nói cho tôi biết.”
Yến Ngọc đáp lại, “Ừ.”
Kinh Mịch Ngọc và Yến Ngọc thay quần áo rồi đi xe theo nhân viên y tế về
thành phố.
Kế hoạch tham quan khu kiến trúc của cô đã thất bại.
Lúc xe đi đường tắt ngang qua khu nhà đó thì Kinh Mịch Ngọc ló đầu ra
ngoài cửa sổ xe nhìn một cái.
Mặc dù hơi tiếc, nhưng vẫn còn nhiều thời gian.
Yến Ngọc đã không còn gì đáng ngại nhưng bác sĩ vẫn đề nghị ở lại bệnh
viện hai ngày.
Yến Ngọc hỏi, “Tôi vẫn còn nguy hiểm gì sao?”
Bác sĩ nói, “Trong y học có cái gọi là đuối nước trên cạn
[1]
, thường khoảng
72 giờ sau khi bơi.”