“Vậy cậu giảm cân làm gì? Cho dù ăn đến lúc cằm tròn quay thì anh ta vẫn
có thể sửa như thường.” Tôn Nhiên vừa nói vừa nhìn cái áo khoác rộng
thùng thình của Củng Ngọc Quán.
Trong trí nhớ của Tôn Nhiên, từ sau khi Củng Ngọc Quán trở nên nổi tiếng
thì mỗi khi cậu ta ra ngoài chưa bao giờ mặc quần áo vừa người, suốt ngày
lỏng lỏng lẻo lẻo.
“Là do em không được ăn mà.” Củng Ngọc Quán cởi luôn áo khoác, lộ ra
áo thun màu đen bên trong, bên ngực trái in hình một nhân vật nam trong
manga đang cười, bên trong khung thoại đều là chữ tiếng Nhật.
Yến Ngọc vuốt chung trà, hỏi Củng Ngọc Quán, “Hôm nay cậu hẹn bọn tôi
ra đây là để đàm luận hay là nói chuyện phiếm?”
“Cái nào cũng được.” Củng Ngọc Quán tựa lưng vào ghế, dứt khoát cởi
luôn nón xuống, “Gặp gỡ một chút, bồi dưỡng tình cảm.”
Tôn Nhiên nhìn về hướng tòa nhà phía bắc, “Không gọi Kinh Mịch Ngọc
à?”
“Buổi sáng em có hỏi nhưng cô ấy nói phải đi làm, không đến được. Chỉ có
thể đợi đến cuối tuần hẹn lại cô ấy thôi.” Giọng điệu này của Củng Ngọc
Quán, tự nhiên như đã coi mối quan hệ giữa anh ta và Kinh Mịch Ngọc là
tình huynh đệ.
Yến Ngọc cười hỏi, “Vì sao hai người lại hẹn hò với cô ấy?”
“Em là do đi xem mắt. Cách thức có từ bao đời, tuy quá trình có hơi khác
nhưng kết quả vẫn thế.” Củng Ngọc Quán quay quay nón, “Dù sao không
thành cũng có thể làm bạn bè. Em cũng đang rất vui vẻ, tự tại.”
Tôn Nhiên xem thực đơn, “Duyên phận của cô ấy vẫn chưa tới.”
“Em cũng đang chờ đến lúc nữ thần của đời mình xuất hiện.” Củng Ngọc
Quán đang nói thì điện thoại di động rung lên. Anh ta mở WeChat, vui vẻ
nói, “Kinh Mịch Ngọc nói xế chiều cô ấy sẽ đi họp ở gần chỗ con đê nên
giữa trưa tiện đường, có thể ghé qua đây.”
Tôn Nhiên nhìn chằm chằm vào món sashimi trên thực đơn, “Bốn người thì
được giảm bao nhiêu phần trăm?”
Củng Ngọc Quán, “Chỉ cần đi hơn ba người thì đều giảm 60%.”