Yến Ngọc nói, “Tôi có quen biết ông chủ ở đây. Ông ấy có cho tôi một tấm
thẻ VIP, nhưng không biết được giảm bao nhiêu phần trăm.”
Tôn Nhiên trả lời, “Ở Bắc Tú có chỗ nào không có bạn anh đâu.” Nói
không chừng ngay cả những người lao công quét rác ngoài đường Yến
Ngọc cũng quen hết.
Yến Ngọc nói, “Gần đây tôi vừa phát hiện, bạn bè quan trọng là chất lượng,
không phải số lượng.” Ví dụ như Kinh Mịch Ngọc.
Sau ngày hôm đó thì anh cũng không chủ động tìm cô.
Kinh Mịch Ngọc cứ cách một khoảng thời gian lại lo lắng hỏi thăm xem
anh có bị di chứng gì không.
Yến Ngọc nói không.
Đương nhiên là không có di chứng, bởi vì ngày hôm đó, vốn là di chứng.
HẾT CHƯƠNG 32
Xoài: Chuyện tình dã thú – cá heo? Nghe cũng đáng yêu phết =))))