chiếc xe taxi dừng lại trước mặt kia. “Chú lái xe đi.” Hai người vốn cũng
không có giao tình gì, thực sự cũng không có gì để nói.
Tài xế nổ máy xe chưa được mấy giây thì đã phải thắng gấp một cái.
Bởi vì Ba Trí Dũng đã chạy tới chặn trước đầu xe.
Kinh Mịch Ngọc hạ cửa xe, khóe miệng thẳng băng, “Cảnh sát Ba tìm cháu
có chuyện gì không?”
Ba Trí Dũng cười, “Tôi có việc nên muốn tìm Kinh tiểu thư nói chuyện.”
Nét mặt của ông ta nghiêm túc đã quen, lúc này đang muốn nở nụ cười để
tạo cảm giác thân thiện nhưng cơ miệng lại hơi bị cứng.
Cô đáp trả bằng một nụ cười, “Cháu đã phạm phải chuyện gì sai sao?”
“À, cháu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn thỉnh giáo cô chút việc riêng.”
“Việc riêng?” Là ngọc ở núi Kinh sao? Không lẽ một năm qua cô quá lộ
liễu nên những ai biết chuyện đều để mắt đến cô ư?
Lúc này thì tài xế cũng không còn kiên nhẫn được nữa, “Hai người đã xong
chưa? Rốt cuộc cô có đi không?”
“Dạ đi chứ.” Kinh Mịch Ngọc trả lời.
“Là việc riêng.” Tay phải của Ba Trí Dũng chống ngay trên cửa sổ xe taxi,
khom người nhìn cô.
Kinh Mịch Ngọc nhớ lại sự việc xảy ra năm trước.
Ba Trí Dũng đã cứu cô, sau đó đưa cô đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, nửa
đường thì có một cảnh sát tìm ông ấy nói gì đó. Ba Trí Dũng để cô ở lại đó
rồi đi vào văn phòng với vị cảnh sát kia.
Biểu lộ của ông khi ấy cũng giống như bây giờ. Trong mắt tuy có ánh sáng
nhưng nửa gương mặt dưới lại nhăn nheo, hai đường rãnh xuống ngay khóe
miệng và đôi môi thẳng băng tạo thành một hình tam giác, nhìn giống như
lúc một lữ khách đã đi lạc trong sa mạc rất lâu thì nhìn thấy một ốc đảo,
nhưng lại mệt mỏi đến mức không còn sức lực để bò qua.
Trong tình huống này, nếu Kinh Mịch Ngọc không cho Ba Trí Dũng một
câu trả lời thỏa đáng thì hẳn ông ta sẽ không buông tay. Cô cười, nói,
“Cảnh sát Ba, giữa trưa cháu có hẹn bạn ăn cơm, chiều còn phải qua chỗ
gần con đê để họp. Nếu chuyện riêng của chú không gấp thì hôm nào chúng
ta hẹn nhau sau, có được không?”