anh thế nào? Ngủ có ngon không? Có bị mất ngủ hay gặp phải ác mộng gì
không?”
Tôn Nhiên và Củng Ngọc Quán đồng thời nhìn về phía Yến Ngọc bằng ánh
mắt quỷ dị.
“Tôi không sao.” Yến Ngọc bình tĩnh, tự nhiên hỏi, “Vị cảnh sát nào?”
“Là cảnh sát Ba mà chúng ta đã gặp lúc đi công viên gần quảng trường đó.”
Cô chỉ Tôn Nhiên và Củng Ngọc Quán, “Lúc tôi đi chụp hình lần đầu tiên
với hai người bọn họ cũng gặp ông ấy ở tiệm trà sữa. Hôm nay là ông ấy
chủ động đến tìm tôi.”
“Ba Trí Dũng…” Đầu Củng Ngọc Quán nghiêng sang phải một chút, thực
đơn rơi vào trong tay phải của anh ta, “Cái tên này… Có phải là vị cảnh sát
bạn chú tôi không?”
Kinh Mịch Ngọc rũ mắt, nhấp miếng trà, “Về rồi nói sau, bây giờ tôi cũng
không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Yến Ngọc, “Cô phạm tội?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu, “Ông ấy nói muốn tìm tôi vì chuyện riêng, chắc
năm đó tôi lỡ làm rớt túi tiền ở đó.” Cô uống một ngụm trà nóng, chỉ thực
đơn, “Tranh thủ gọi món đi, hai giờ rưỡi chiều nay tôi phải đi họp.”
“Hôm nay ai trả tiền?” Tôn Nhiên quan tâm nhất là vấn đề này.
Kinh Mịch Ngọc cười bất hảo, “Nếu các người vẫn là do tôi nuôi thì đương
nhiên là giao cho tôi.”
Tôn Nhiên chỉ món sashimi, “Vậy cô trả tiền đi. Tôi muốn ăn món này.”
Tôn nghiêm trị giá bao nhiêu tiền chứ? Vẫn là ăn no thực tế hơn.
Củng Ngọc Quán không thể tin được, “Anh Tôn… Anh thiếu tiền đến mức
này hả?”
“Ừ.” Tôn Nhiên cũng không phủ nhận.
“Vậy anh Tôn khỏi phải trả tiền.”
Hai tay Kinh Mịch Ngọc chống trên bàn, chủ động nói, “Để tôi trả cho, vừa
lúc hôm qua mới được phát tiền lương.”
Yến Ngọc nhìn Tôn Nhiên một cái, “Một bữa ăn ở đây cũng không rẻ.”
Cô vươn tay hướng về phía túi xách, kéo khóa kéo, dáng vẻ mười phần
kệch cỡm, “Ngoại trừ tiền lương thì tôi còn có tiền thưởng đấy!”