“Thi đấu nguy hiểm như vậy, nếu rút được thì rút đi.” Kinh Mịch Ngọc cắn
một miếng đồ biển, “Trước kia tôi đã khuyên anh đừng làm cho ông chủ Lữ
kia thì anh nói bị ràng buộc hợp đồng. Bây giờ hợp đồng đã sắp hết hạn rồi,
không đi thì quá uổng.”
Củng Ngọc Quán không nói gì, chỉ yên lặng ăn phần mình.
Yến Ngọc uống trà, nói, “Cậu từng nghe qua Thập Phương chưa?”
Tôn Nhiên gật đầu, “Là câu lạc bộ mà anh đang đầu tư.”
Yến Ngọc nói, “Tôi chỉ là người đầu tư, còn ông chủ thật sự tên là Trương
Thăng Vinh, cũng từng là quán quân quyền anh. Chắc hẳn cậu cũng từng
nghe đến tên anh ta.”
Tôn Nhiên hỏi, “Là người sau này vì bị thương nên đã không thi đấu nữa?”
“Ừ.” Bị đối thủ hãm hại nhưng đã thắng kiện, sau đó thì lấy tiền bồi thường
mở Thập Phương. Yến Ngọc thấy Kinh Mịch Ngọc đã ăn xong thì lại gắp
thêm cho cô hai miếng sushi nữa. “Anh ta đang muốn tuyển huấn luyện
viên quyền anh tư nhân cao cấp, tiền lương không tệ.”
Tôn Nhiên rũ mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Yến Ngọc còn nói, “Quyền anh chính là một bát cơm chỉ ăn được lúc còn
trẻ tuổi, về sau thì phải chịu rút lui về phía sau màn. Trương Thăng Vinh
từng nghe qua tên cậu, cũng rất thưởng thức tài năng của cậu. Hôm nào tôi
sẽ giới thiệu cho hai người làm quen, còn được hay không thì cũng không
sao. Dù sao hai người đều là bạn tôi, không sợ bị ảnh hưởng đến cảm tình.”
“Wow wow wow.” Kinh Mịch Ngọc giơ ngón tay cái lên, “Có anh ở đây y
như có một con Doraemon vậy.”
Yến Ngọc liếc cô một cái, “Nói nhảm gì đó?”
Kinh Mịch Ngọc cười cười nhìn anh. Từ khi Yến Ngọc không gắp được gà
bông vàng, lại còn thảm thương chìm xuống biển thì hình tượng của anh
trong lòng cô đã không còn cao cao tại thượng như xưa nữa rồi.
****
Đến hai giờ trưa thì Kinh Mịch Ngọc thanh toán hóa đơn, chuẩn bị bắt xe
đến Tourmaline họp.
Yến Ngọc đi theo ra ngoài, “Cô có lái xe không?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu.