Tay phải Kinh Mịch Ngọc đột nhiên nắm chặt ghế ngồi. Đừng nói là ánh
đèn mờ ảo trong bãi đậu xe làm chứng sợ hãi khi đuối nước của anh phát
tác chứ?
“Trên thế giới này có rất nhiều người bị đuối nước. Anh nên cố gắng giữ
cho tinh thần thật thoải mái. Thật ra hôm nay lúc nhìn thấy anh, tôi cảm
thấy vẫn tương đối yên tâm.”
“Ừm.” Yến Ngọc nhìn cô, “Thật ra, lúc nhắm mắt lại vẫn sẽ nghĩ tới một số
chuyện.”
Kinh Mịch Ngọc gật đầu, “Tôi hiểu. Đi dạo một chuyến qua Quỷ Môn
quan, ai cũng không quên được mà.”
“Nói chung là nhớ tới việc cô hôn tôi đến tỉnh.” Yến Ngọc học theo ánh
mắt yếu ớt của cô.
“…” Người anh em à, hành động đó thuật ngữ chuyên nghiệp gọi là hô hấp
nhân tạo. Chưa kể lúc đó anh vẫn còn hôn mê, sao có thể có ký ức được
chứ!
Yến Ngọc vươn người đến gần cô, “Cô từng đề nghị đổi tình một đêm
thành mối quan hệ ổn định, lâu dài. Tôi nghĩ lại, cũng thấy có lý.”
“Thật sao?” Bây giờ biện pháp hữu hiệu nhất chính là giả ngu. Kinh Mịch
Ngọc giả vờ trưng ra bộ mặt vô tội.
Yến Ngọc cười yếu ớt, “Cô thấy đó, chúng ta sống chết không rời. Món nợ
mà tôi thiếu cô, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân mình trả nợ.”
“Sao anh có thể đem bán chính mình như thế?” Người đàn ông nói năng
hùng hồn, đầy lý lẽ với Uông Thành Oánh lúc trước đi đâu mất rồi?
Yến Ngọc phối hợp nói, “Một đêm thì hơi ngắn, nếu cô muốn thì chúng ta
xây dựng mối quan hệ dài lâu luôn cũng tốt mà.”
Kinh Mịch Ngọc nhe răng, trợn mắt, “Nói hươu nói vượn, không đứng đắn
chút nào.”
Cô đang muốn tránh đi thì lại bị anh một phát bắt được, “Được, đã nói đến
đây rồi thì chúng ta bắt đầu luôn đi.”
Kinh Mịch Ngọc bị anh áp chế đến không thể cựa quậy, “Anh bị gì đó?
Năng lượng tiêu cực hôm đó vẫn chưa phát tiết hết à?”