Anh nói, “Để tôi chở cô đi.”
“Anh có rảnh không? Sẽ không làm chậm trễ công việc của anh chứ?”
“Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi.”
Kinh Mịch Ngọc chào tạm biệt Tôn Nhiên và Củng Ngọc Quán, sau đó
cùng Yến Ngọc rời đi.
Lúc hai người lên xe, Yến Ngọc hỏi địa điểm họp của cô. Kinh Mịch Ngọc
cười đáp, “Tourmaline.”
Anh nhíu mày, “So với cô thì tôi dường như chẳng có việc gì làm cả.”
“Làm gì có.” Kinh Mịch Ngọc nhìn phía ghế sau một cái, không thấy tăm
hơi con gà bông vàng của Cát Tịnh Chi đâu hết. “Cuộc sống của anh mới là
giấc mơ của mọi người, ăn được ngủ được sướng như tiên, lại còn đếm tiền
đến bong gân.”
“Đó là vì cô không hiểu được sự phiền não của tôi.”
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy buồn cười, “Anh thì có gì mà phiền não?”
Yến Ngọc đang tính trả lời thì phải nhận điện thoại.
Quãng đường từ đây đến chỗ con đê rất gần, chưa đến mười phút đi xe. Lúc
Yến Ngọc cúp điện thoại thì họ cũng vừa đến trụ sở chính của Tourmaline.
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy dừng xe ở ngay trước cửa tòa nhà là vừa đẹp,
nhưng Yến Ngọc lại kiên trì lái xe xuống tầng hầm. Anh cũng không xa lạ
gì những khu vực của chỗ để xe này, trực tiếp dừng lại trước cửa thang
máy.
Kinh Mịch Ngọc nhìn thấy bảng hiệu treo trước chỗ đậu xe là, “Đây là khu
vực đậu xe tư nhân.”
“Tới rồi.” Anh cởi dây an toàn, “Là chỗ đậu xe của chị tôi.”
2 giờ 14 phút, còn khá lâu mới tới hai giờ rưỡi, thời gian dư dả.
Tay trái của Yến Ngọc nhấn xuống bảng điều khiển một cái.
Kinh Mịch Ngọc nghe thấy tiếng khóa cửa xe, quay đầu qua, “Có chuyện gì
vậy?”
“Không phải cô hỏi tôi có gì phiền não à?” Ánh mắt của Yến Ngọc lúc này
không như bình thường, không còn rõ ràng và dễ chịu như lúc ngồi ở
phòng bao.