Yến Ngọc lẩm bẩm bên tai cô, “Để tôi làm bạn trai thứ mười một của em
nhé!”
Kinh Mịch Ngọc bị anh thổi khí thế này thì nửa người đều tê dại, không
dám động đậy.
“Đồng ý với tôi.” Hơi thở nóng bỏng của anh rơi trên mặt cô, “Hôn một
cái, được không?” Ngoài miệng thì hỏi, nhưng thân thể và biểu cảm đều
mang theo sự bức bách.
Kinh Mịch Ngọc muốn giãy giụa, nhưng căn bản là giãy không ra. Trong
lúc khẩn cấp, cô đánh anh một cái, “Tôi muốn suy nghĩ một chút.”
Chóp mũi của anh tựa vào chóp mũi cô, “Phải suy nghĩ bao lâu?”
“Chắc chắn là không chỉ trong vài phút.” Lúc hai người nói chuyện, hơi thở
cũng quấn vào nhau. Kinh Mịch Ngọc cảnh cáo anh, “Tôi thích người nghe
lời. Nếu không nghe lời thì không có cửa đâu.”
Yến Ngọc buông cô ra.
Kinh Mịch Ngọc bĩu môi, ra hiệu cho anh mở cửa xe.
Yến Ngọc hôn lên trán cô một cái, “Tôi chờ tin tốt của em.”
HẾT CHƯƠNG 33
Xoài: Cuối cùng Cháo cũng chèo lái t về con thuyền dã thú – cá heo chính
đạo =)))) Ban đầu t dự định sẽ sử dụng cái xưng hô t siêu thích tôi – em vào
cột mốc thật đặc biệt, nhưng tỏ tình mà dùng “cô” thì kỳ quá, với mối quan
hệ của ổng bả cũng đã có bước ngoặt rồi =))))