“Phòng ở này là tôi mướn, không thể tổ chức tiệc tùng gì ở đây thì mua
máy rửa chén làm gì.” Kinh Mịch Ngọc ăn đồ ăn anh làm, lại bày ra dáng
vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Không chịu làm việc cho tốt mà còn
muốn học sự si tình của người khác à? Tối nay anh nhớ sửa khóa cửa cho
tôi đó.”
“Ừ.”
Yến Ngọc gọi ông thợ ban nãy đến đổi ổ khóa.
Ông ấy nhỏ giọng hỏi, “Cháu cãi nhau với bạn gái hả?”
Yến Ngọc cười cười, “Không phải ạ.”
Ông ấy thay ổ khóa, nói, “Phụ nữ ấy mà, chỉ cần dỗ dành là được thôi. Nói
vài câu ngọt ngào, xuôi tai là được.”
Yến Ngọc không trả lời.
Tiền đề cho những mối quan hệ nam nữ của Yến Ngọc trong quá khứ đều
xuất phát từ sự hứng thú. Anh coi trọng Uông Thành Oánh, là bởi vì cảm
thấy cô tươi sáng đến ngây thơ. Quá trình theo đuổi cô cũng vừa nhẹ nhõm
lại tự nhiên.
Nhưng đến Kinh Mịch Ngọc thì không hiểu sao anh lại nghĩ, nhất định phải
có cảm giác nghi thức, chỉn chu. Kiểu như thế này, lúc hồi tưởng lại trong
tương lai, mới càng có ý nghĩa hơn.
Dù sao, cô cũng là người duy nhất từng cứu anh.
Dù sao, ba anh khi nhìn thấy anh rơi xuống nước, cũng chỉ nói ba từ không
đáng một xu, “Thật xin lỗi.”
HẾT CHƯƠNG 35
Lời tác giả: Hình tượng của Yến Ngọc khúc này là tôi tham khảo từ một
người bạn. Có một buổi chiều, cậu ấy liên tục lặp lại những hành vi mà
người bên cạnh không thể nào hiểu nổi.
Bạn tôi bây giờ đang là nhà xuất bản độc lập.
Xoài: Mọi người nhớ đọc chú thích của mình về bệnh PTSD của chị Ngọc
nhé! Như thế sẽ hiểu mạch truyện hơn đó. Sau này có triệu chứng gì nữa thì
mình sẽ chú thích thêm cho đỡ rối nha. NHỚ ĐỌC NHA! Nãy ai lướt thì
giờ lướt lại lên đọc đi nè :”>