Kinh Mịch Ngọc cảm thấy từ ngày Yến Ngọc bị đuối nước đến nay thì trở
nên rất kỳ lạ.
Cô đương nhiên không hiểu được anh. Chuyện này có đúng lúc hay không?
Hay như một lời thoại, nếu nói lại mấy lần thì phải làm sao? Còn hình
tượng thì thế nào gọi là đẹp, thế nào là không?
Khi ấy trong lòng Kinh Mịch Ngọc cũng rất bối rối, thuận miệng trả lời
mấy câu. Bây giờ cô đã sớm quên mất mình nói gì rồi. Coi như anh muốn
lấy thân báo đáp ân tình thì nói một lần cũng được rồi, quan tâm cảm giác,
không gian, thời gian làm gì?
Người bị đuối nước trên đời này chắc cũng nhiều mà. Nhưng chắc cũng
không mấy ai như Yến Ngọc, chìm trong nước một lần mà não úng luôn.
Yến Ngọc cười, “Nói lại lần nữa nhé?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu, không muốn bồi anh phát điên thêm lần nữa,
“Không được. Hôm nay tôi vừa thải ra mấy đống phân, còn gì là đẹp đẽ
chứ. Chưa kể — ” Cô cường điệu, “Tôi thích nghe tôi nói hơn.”
Yến Ngọc nghe lời, gắp đồ ăn cho cô.
Gà con hay chim non đều có tập tính “nhận mẹ.” Lúc bọn chúng vừa chui
khỏi vỏ, mở mắt, nhìn thấy ai đầu tiên thì người đó chính là mẹ.
Kinh Mịch Ngọc nhớ lại bộ dáng mở mắt của Yến Ngọc ở tảng đá ngầm.
… Cô không nhớ nổi.
Chỉ có điều, Kinh Mịch Ngọc bỗng trở nên nhạy bén, “À đúng rồi, để tôi
giới thiệu một người cho anh biết, chính là ngọn nguồn của việc phá khóa
hôm nay đó. Anh ta là bạn trai thứ chín của tôi, là giảng viên tâm lý học.
Khóe môi Yến Ngọc hơi bĩu, rõ ràng là đang không vui. Anh vẫn còn đang
chấp nhất việc mình bị NG.
Tuy bây giờ Yến Ngọc vẫn đang hưởng thụ niềm vui trong quá trình này,
đối với kết quả với cô cũng không chờ mong gì cả. Nhưng lúc mở đầu lại
tồn tại sự tiếc nuối, nên nói chung cũng có hơi so đo.
“Nghe lời tôi!” Kinh Mịch Ngọc thiếu chút nữa phải đập bàn.
“Ừ.” Yến Ngọc chỉ trả lời đơn giản như vậy.
Cô nói tiếp, “Ăn xong nhớ rửa chén.”
“Không có máy rửa chén hả?”