nôn, chủ đích là muốn làm anh buồn nôn chết luôn.
“Ừm.” Yến Ngọc gật gật đầu, bình tĩnh như nước, “Ăn uống ngủ nghỉ, tiểu
tiện, đại tiện, đánh rắm là chuyện thường ngày mà.”
Kinh Mịch Ngọc hít một hơi. Vẫn là Yến Ngọc lúc mất khống chế chơi vui
hơn, bởi vì khi đó cô còn có thể chế trụ được anh. Nhưng trước mắt người
đàn ông không hề biết nổi giận, cáu gắt này thì cô luôn luôn phải nhận phần
thua.
Anh lại hỏi, “Bây giờ còn muốn đi ngoài nữa không?”
Kinh Mịch Ngọc chép miệng, đáng thương nói, “Không đi nữa. Tôi muốn
đi ngủ.”
“Đi ngủ đi.” Yến Ngọc đưa tay vân vê khuôn mặt đau khổ của cô, “Em
không có chuyện gì thì tốt rồi.”
Lúc nghe thấy giọng nói quan tâm đến thế này thì trong lòng Kinh Mịch
Ngọc chợt thấy ấm áp như lúc ôm con gà bông đi ngủ vậy. Cô kéo tay anh
xuống, “Vậy anh đi đi, tôi muốn đi ngủ.”
“Em ngủ phần em.” Yến Ngọc nhìn về phía nhà bếp, diện tích tuy không
lớn nhưng lại rất sạch sẽ, “Dạ dày của em không tốt, buổi tối nên ăn đồ
thanh đạm. Đừng ăn đồ ở ngoài, để tôi nấu cơm cho em ăn.”
Chân Kinh Mịch Ngọc đang xếp bằng trên ghế sofa lập tức duỗi thẳng ra,
“Anh còn biết nấu cơm?
“Bây giờ cũng có ứng dụng chỉ nấu ăn mà. Hôm qua tôi có thử nghiệm một
chút, không khó.”
“Anh muốn tranh cử danh hiệu đàn ông “mười tốt” hả?” Yến Ngọc lấy vợ
chính là không tôn trọng đến sự thiên vị của ông trời dành cho anh. Cô
thấy, chỉ có Giản Dự mới xứng đôi với anh mà thôi.
“Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn.” Yến Ngọc đi ra đến trước cửa thì quay đầu lại
nói, “Những lời tôi nói hôm trước, là do hơi nóng nảy.”
“Ừm.” Kinh Mịch Ngọc mỉm cười, “Tôi cũng không để trong lòng.”
“Ừ, vậy thì quên đi.”
Cô gật gật đầu.
Yến Ngọc nói tiếp, “Hôm nay để tôi lặp lại lần nữa.”
“…”