Thời sự đã từng đưa tin có mấy tên trộm chuyên môn gõ cửa, ấn chuông
nhằm mục đích phán đoán xem trong phòng có người hay không để vào
trộm đồ.
Kinh Mịch Ngọc mặc áo khoác, cầm lấy hai cái tạ tay nặng bốn kí lô, từ từ
chậm rãi đi về phía cửa, đang định la lên một tiếng thì nghe được giọng nói
của một ông cụ tuổi tác đã cao vang lên, “Mở khóa rồi đấy.”
Cô giật mình. Trộm cướp thời buổi này có thể mở khóa trắng trợn đến vậy
ư?
Sau đó thì tiếng cọt kẹt vang lên, cửa chống trộm được mở ra.
Với trình độ mở khóa này thì cái khóa cửa gỗ căn bản là rất vô dụng.
Kinh Mịch Ngọc đứng cách cửa gỗ vài bước, la lớn một tiếng, “Ai đó!” Cô
giơ tạ tay lên. Nếu như đối phương ló đầu vào, cô sẽ lập tức vung tay, nện
cho đầu anh ta nở hoa luôn.
Tay nắm ổ khóa cửa gỗ bị vặn ra, đồng thời một giọng nói vang lên, “Mở
cửa đi, tôi là Yến Tị.”
Kinh Mịch Ngọc vô cùng kinh ngạc, tay trái buông tạ tay xuống, mở khóa
cửa gỗ rồi kéo cửa ra.
Người đang đứng trước cửa quả nhiên là Yến Ngọc, cùng với một người
thợ bẻ khóa già, một người trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên quản lý vật
dụng của khu nhà trọ.
Tay phải của Kinh Mịch Ngọc vẫn đang cầm tạ tay, buông thõng xuống,
hỏi, “Anh bẻ khóa cửa nhà tôi làm gì?”
Ngưởi bẻ khóa giật nảy mình, “Chàng trai, đây không phải là nhà của cậu
à?”
Vẻ mặt Yến Ngọc trấn định, tự nhiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Là cháu
mướn.”
Khóe miệng của anh chàng quản lý vật dụng giật giật, “Chuyện này… Kinh
tiểu thư, anh ta không phải là bạn trai cô đúng không?”
Yến Ngọc cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô, “Đi vào rồi tôi giải thích với em.”
Kinh Mịch Ngọc trừng mắt. Đó, xem đi, lúc nào gặp phải anh ta thì y như
rằng không có gì tốt. Lần này thì khóa cửa trong ngoài nhà cô đều hỏng hết
rồi.