có những khoảng thời gian (thường là từ vài giây đến vài giờ) tách rời khỏi
thực tế và cư xử như hiện đang sống trong hoàn cảnh sang chấn.
– Các triệu chứng tránh né: Bệnh nhân luôn cố tránh né các ý nghĩ ,
những hoạt động, nơi chốn, hay những cuộc nói chuyện có nội dung có thể
làm họ nhớ lại hoàn cảnh sang chấn. Sự cố tình tránh né này có thể làm họ
không còn nhớ nổi những điểm quan trọng về hoàn cảnh sang chấn.
– Các triệu chứng tăng cảnh giác: Bệnh nhân thường cảm thấy khó ngủ,
dễ bộc phát những cơn giận dữ bất thình lình, khó tập trung chú ý, luôn ở
trạng thái đề phòng những việc xấu có thể xảy ra và thường bị giật mình.
Trong đầu Thẩm Già Ngọc chợt hiện ra hình ảnh Kinh Mịch Ngọc bệnh
nặng nhưng không chịu điều trị, sắc mặt xanh mét, môi tái nhợt, lúc chuẩn
bị đối mặt với cái chết thì trên môi lại hiện ra nụ cười hạnh phúc.
Thẩm Già Ngọc đi qua đi lại, cuối cùng quyết định đến thăm cô một lát.
Chỉ có điều, anh ta không biết địa chỉ của cô.
Trong những người bạn trai cũ của Kinh Mịch Ngọc thì Thẩm Già Ngọc
nói chuyện với Củng Ngọc Quán nhiều nhất. Anh ta hỏi Củng Ngọc Quán,
“Cậu biết địa chỉ nhà của Kinh Mịch Ngọc không? Cô ấy đang bị bệnh,
giọng nói cũng rất bất thường, tôi sợ có thể sẽ có suy nghĩ muốn tự vẫn.”
“Tại sao lại tự vẫn?” Củng Ngọc Quán không tài nào hiểu nổi.
“Đừng hỏi nữa, cho tôi địa chỉ.”
“Cậu suy đoán dựa vào kinh nghiệm của mình à?” Củng Ngọc Quán cười
cười. Thẩm Già Ngọc luôn luôn cảm thấy cả thế giới đều có tâm bệnh,
nhưng cậu ta lại không cảm thấy được rằng đó cũng chính là tật xấu của
cậu ta.
Thẩm Già Ngọc lạnh lùng, “Không kịp giải thích, đưa địa chỉ cho tôi đi.
Tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện.”
Câu nói này làm cho Củng Ngọc Quán trở nên khẩn trương, “Địa chỉ thì tôi
không biết, để tôi đi hỏi đã.”
Hỏi một lát thì chỉ có mỗi Tôn Nhiên từng qua nhà cô.
Tôn Nhiên đang cùng với Yến Ngọc và Trương Thăng Vinh thảo luận về
quyền anh thì nhận được điện thoại của Củng Ngọc Quán. Anh ta nghĩ nghĩ