Lúc Kinh Mịch Ngọc về lại văn phòng, cô đã mệt lả đến mức không còn
chút sức lực nào, mồ hôi lạnh đổ trên lưng ban nãy thấm ướt áo, hơi lạnh
của máy điều hòa thổi vù vù làm cô càng cảm thấy lạnh lẽo. Kinh Mịch
Ngọc chỉnh sửa lại mớ công việc trên tay một lúc. Việc tuần này cơ bản cô
cũng đã làm xong nên cô đã xin về sớm.
Thời điểm Thẩm Già Ngọc gọi điện cũng là lúc Kinh Mịch Ngọc đang
chuẩn bị đi ngủ. Cô uể oải nhận điện, cuống họng thô ráp, giọng nói mười
phần ai oán, “Tôi đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ. Có chuyện gì hôm nào lại
nói.” Kinh Mịch Ngọc cũng không để anh ta nói gì thêm đã vội cúp.
Cô chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng rồi đắp chăn lông, buồn bực chìm
vào giấc ngủ.
Thẩm Già Ngọc lại gọi thêm lần nữa nhưng Kinh Mịch Ngọc lại không
nhận.
Thần sắc anh ta trở nên nghiêm trọng.
Lần đó lão Chu tìm đến Thẩm Già Ngọc, trước tiên là vì để giới thiệu đối
tượng. Nhưng còn có một nguyên nhân khác mà lão Chu cũng đã từng nói
qua, “Tâm địa của Kinh Mịch Ngọc rất tốt. Nhưng trong quá khứ con bé
gặp phải một số chuyện, vẫn chưa tháo gỡ được khúc mắc, chắc có thể nói
là sống nhưng không có tình yêu đi, tên khoa học gọi là PTSD
[1]
. Nếu hai
đứa thành đôi thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu không thành, dù
sao cháu cũng là giảng viên tâm lý học, nếu được thì khuyên nó nhiều hơn
giúp chú. Chỉ cần con bé có thêm một chút quyến luyến với thế gian này
thôi thì cũng tốt rồi.”
[1] Phải đọc: PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương) là một loại rối
loạn lo âu xuất hiện muộn và dai dẳng xảy ra ở những người đã từng trải
qua hay chứng kiến một sang chấn cực nặng, ví dụ như chiến tranh, bị
cưỡng bức, tai nạn mất người thân, v.v.
Các triệu chứng của PTSD có thể chia làm 3 nhóm chính :
– Các triệu chứng gợi nhớ: Bệnh nhân thường nhớ lại hoàn cảnh sang
chấn một cách ngoài ý muốn. Sự nhớ lại này cũng có thể được thể hiện qua
các giấc mơ ( thường là ác mộng ). Trong một số ít trường hợp, bệnh nhân