****
Những ai không có phận sự đều rời đi.
Kinh Mịch Ngọc vừa đóng cửa một cái thì lập tức vung tạ tay đánh về phía
Yến Ngọc.
Ánh mắt của anh cũng không thèm chớp lấy một cái.
Tạ tay của cô dừng lại ngay khóe miệng anh, “Họa thủy.”
Yến Ngọc cầm lấy tạ tay của cô, đặt trước cửa, “Tôi sẽ xem như là em đang
tán thưởng tướng mạo của tôi.”
“Nói đi, có chuyện gì?” Kinh Mịch Ngọc đưa tay lên, nhìn anh bằng ánh
mắt lạnh lẽo, “Đừng nói là vì anh không theo đuổi được tôi nên đã biến
thành tên si tình nhé.”
“Với thái độ hung hãn này của em thì cho dù tôi có muốn si thì chỉ sợ có
lòng mà không đủ sức.” Yến Ngọc trêu ghẹo, nói.
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy con người ngày thường của anh đã trở về,
“Hửm? Vậy anh giải thích xem.”
Yến Ngọc chỉ vào ghế sofa trên phòng khách, “Có ngại nếu tôi ngồi lên
không?”
“Không ngại.” Kinh Mịch Ngọc chân mang dép lê, ngồi trên ghế sofa ôm
con gấu bông nhỏ.
Còn con gà vừa vàng vừa bự mà Yến Ngọc tặng cô kia thì được đặt ở trên
giường. Đêm nào Kinh Mịch Ngọc cũng ôm nó mấy lần, cực kỳ ấm áp.
Sau khi nghe xong ngọn nguồn của sự việc thì Kinh Mịch Ngọc thật sự là
vừa bực mình vừa buồn cười.
Tên giảng viên tâm lý Thẩm Già Ngọc này, đã nhiều năm trôi qua rồi vẫn
vậy, vẫn chưa chữa khỏi được “bệnh” của mình, động tí là lại cảm thấy thế
gian này ai ai cũng có bệnh, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi.
Kinh Mịch Ngọc nhướng mắt, tức giận nói, “Anh báo lại với bọn họ đi. Tôi
vẫn khỏe như trâu như hổ.”
Yến Ngọc nhắn tin WeChat cho Tôn Nhiên, sau đó thì giương mắt nhìn cô,
“Sao lại xin nghỉ bệnh?” Sắc mặt của cô đúng là không tốt lắm.
“Tôi đau bụng, phải đi ị, ra được mấy bãi phân!” Kinh Mịch Ngọc vẫn còn
căm phẫn chuyện nạy khóa của Yến Ngọc nên cố ý nói chuyện thật buồn