“Em nghỉ ngơi đi, một lát nữa tôi về.” Yến Ngọc mở cửa ra ngoài.
Kinh Mịch Ngọc về giường, tiếp tục nằm xuống nhưng không tài nào ngủ
được.
Cô cầm điện thoại, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Thẩm Già Ngọc thì
lẳng lặng bật cười một tiếng.
Thật ra Thẩm Già Ngọc cũng rất thú vị. Anh từng nghe lão Chu nói trước
kia tâm lý của cô từng bị tổn thương, thế nên lúc hai người họ quen nhau,
ngày nào anh cũng truyền thụ năng lượng tích cực cho cô.
Mặc dù Kinh Mịch Ngọc viết truyện “canh gà” nhưng xưa nay cô luôn
không “uống.” Công việc của Kinh Mịch Ngọc đã rất bất đắc dĩ rồi, lại
thêm Thẩm Già Ngọc cứ lải nhải bên tai làm cô thật sự rất đau đầu.
Đạo lý ai mà không hiểu, nhưng vấn đề là có làm được hay không mà thôi.
Cũng không ai quy định người mắc bệnh tâm lý thì phải mặt ủ mày chau.
Cô lúc cần ăn thì ăn, lúc cần cười thì cười. Sau khi hoàn thành nguyện vọng
của bà ngoại thì có thể coi như mọi chuyện đều xong hết cả rồi.
****
Kinh Mịch Ngọc không ngờ, Yến Ngọc cũng có bệnh.
Anh nói, màn dạo đầu ở bãi đậu xe hôm đó quá ngắn, lời thoại thì thô, hình
tượng cũng không đẹp. Cả địa điểm lẫn thời gian anh đều không hài lòng,
so với hôm xảy ra nụ hôn đầu của hai người họ, trời xanh mây trắng, vạn
vật sinh sôi thì kém xa.
Kinh Mịch Ngọc đang ăn món nấm kim châm chưng tỏi ớt
[2]
Yến Ngọc
làm. Hương vị rất ngon, nhưng câu nói của anh làm cho nấm kim châm
mắc kẹt ngay cổ họng cô, phải uống hơn nửa ly nước mới nuốt xuống được.
[2]