Sau khi nhân viên phục vụ rời đi thì Ba Trí Dũng ngay lập tức đi thẳng vào
vấn đề, nói, “Kinh tiểu thư, hôm nay tôi không đến để điều tra nên sẽ không
quanh co lòng vòng. Cho hỏi vì sao cháu lại kết giao với nhiều người đàn
ông trong tên có chữ Ngọc như vậy?”
Kinh Mịch Ngọc bình tĩnh nhìn ông, “Tuy cảnh sát Ba nói mình không tra
án nhưng khẩu khí thì vẫn nghiêm túc như thế.”
Ba Trí Dũng quệt miệng, cười cười, “Thói quen thôi, cũng coi như là bệnh
nghề nghiệp. Đừng thấy lạ lẫm.”
“Vậy cho cháu hỏi một câu.” Hôm nay Kinh Mịch Ngọc kẻ đuôi mắt dài
hơn thường ngày, đôi mắt cũng trở nên sắc sảo, lạnh lẽo hơn không ít,
“Cảnh sát Ba hỏi thăm về tình trường của cháu, là vì mục đích gì?”
Ba Trí Dũng cười ha ha, chân mày cũng theo đó mà rung lên hai lần,
“Không sai. Nếu đã là việc tư thì hẳn là tôi nên giải thích trước.”
Sau khi cười hai tiếng thì ánh mắt của ông cũng nhuộm một tầng hồi ức sầu
bi, “Tôi đang đi tìm một người, tên là Hà Phác Ngọc, cỡ 28, 29 tuổi, trên
đùi phải có một hình xăm dài, rộng hai cm hình chữ Ngọc.” Ba Trí Dũng
kéo khóa kéo áo khoác, lấy từ túi trong ra tấm hình của một đứa trẻ, đặt
trước mặt cô.
Đứa trẻ trên tấm hình khoảng một tuổi, đang nằm lì trên giường, mặc áo sơ
mi trắng, quần đùi caro màu xanh. Trên đùi hình như có một chữ gì đó rất
mờ.
Ba Trí Dũng nói, “Đứa trẻ này là con tôi.”
Con ngươi Kinh Mịch Ngọc đột nhiên co lại.
Ba Trí Dũng đã dự đoán được phản ứng của cô, cười hỏi, “Kinh tiểu thư,
vậy tôi xin hỏi lại. Vì sao cháu lại kết giao với nhiều người đàn ông trong
tên có chữ Ngọc như thế?”
Cô nhìn ông bằng ánh mắt dò xét, “Cảnh sát Ba có thể chứng minh đây là
lời nói thật không? Sẽ không thả mồi câu để phá án đó chứ?”
Ba Trí Dũng gật đầu, “Tôi đã nói không phải để phá án thì chính là buổi nói
chuyện phiếm giữa những người bạn với nhau thôi. Danh dự này tôi vẫn
phải có.”