Cô chậm rãi nói, “Hai nhà Kinh, Hà từng là chỗ quen biết cũ. Về sau, Hà
gia dọn đến thành phố Ngô Bố, vẫn thường xuyên thư từ lui tới với nhà họ
Kinh. Lúc biết được con trai của họ mất tích, Kinh gia vẫn luôn canh cánh
trong lòng. Lúc nhìn thấy tên của con trai nhỏ Hà gia thì ông cụ nhà cháu
vẫn luôn kiên trì muốn tìm gốc rễ của Hà gia về. Chấp niệm của trưởng bối,
người trẻ tuổi chúng cháu có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”
Kinh Mịch Ngọc nhìn ảnh chụp ban nãy, “Chỉ có điều, anh ta mang họ Hà,
còn chú là họ Ba?”
“Con trai tôi theo họ mẹ.” Ba Trí Dũng giải thích, “Hà Đại Thập là ba vợ
của tôi, vợ tôi tên là Ái Ngọc. Lúc thằng bé ra đời, tôi vẫn đang làm nhiệm
vụ ở nơi khác, thỉnh thoảng mới có thể nói chuyện với vợ tôi một lần. Tên
thằng bé cũng là do bọn họ đặt. Lúc đầu tôi cũng rất tức giận. Tại sao họ lại
không thương lượng với tôi trước? Vợ tôi nói, là do ba vợ tôi kiên trì muốn
hậu duệ của dòng họ phải theo họ Hà, hơn nữa còn phải xăm chữ. Chữ này,
trên đùi phải vợ tôi cũng có xăm. Tôi có hỏi thì cô ấy nói là có quan hệ với
đồ cổ. Còn đồ cổ gì thì cô ấy không nói đã cúp điện thoại.”
Lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng lên hai ly cà phê đá.
Ba Trí Dũng uống một ngụm rồi mới nói tiếp, “Khi tôi hoàn thành nhiệm
vụ trở về nhà mới phát hiện bọn họ đã đi rồi. Hàng xóm nói, lúc vợ tôi đến
thành phố Phục Chúc để thăm người thân đã để lạc mất con trai tôi. Ba vợ
tôi và cô ấy đi nơi khác tìm thằng bé, chưa từng quay lại.”
Ông vuốt ve ảnh chụp, “Đây là địa chỉ của nơi chụp hình mà tôi tìm được
trong thư tay của cô ấy rồi đến nhờ ông chủ rửa ra thêm một tấm nữa.”
Ba Trí Dũng lại uống một ngụm cà phê, cảm giác lạnh buốt thoáng làm cho
tâm tình ông trở nên ôn hòa hơn, “Tôi đã đi điều tra Hà Đại Thập và Hà Ái
Ngọc. Sau khi Hà Đại Thập đi tìm thằng bé không bao lâu thì đã mất, được
ghi chép rõ ràng, Hà Ái Ngọc thì không biết tung tích. Còn Hà Phác Ngọc,
những người tôi tìm được đều không phải nó. Thằng bé mất tích khi mới
hơn một tuổi. Nếu không phải cái tên này cứ xuất hiện ở những buổi đấu
giá đồ cổ thì tôi cũng không tin được là con tôi vẫn còn sống.”
Kinh Mịch Ngọc rũ mắt. Người có tên Hà Phác Ngọc rất nhiều. Nhưng lại
trùng hợp liên tục dính líu tới đồ cổ thì thật sự không bình thường.