Lúc này dáng vẻ của Ba Trí Dũng giống hệt như người đi lạc trong sa mạc
đã lâu, cuối cùng lại tìm thấy được một ốc đảo.
Kinh Mịch Ngọc hơi mềm lòng nên đã an ủi ông, “Anh ta đã xuất hiện, coi
như đã có chút hy vọng.”
Ba Trí Dũng suy nghĩ, nói, “Lúc đó thằng bé chỉ mới hơn một tuổi, sao có
thể nhớ được tên mình chứ?”
“Có lẽ vợ chú đã để lại thông tin gì đó trên quần áo của anh ta.”
“Chuyện này thì chỉ có trời mới biết được.” Ba Trí Dũng nắm chặt ly cà
phê đá, “Kinh tiểu thư, cháu đã tìm lâu như vậy, có tìm được manh mối gì
không?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu, mượn câu nói của lão Chu để trả lời, “Tìm một
người giữa biển người mênh mông thế này cũng không dễ dàng như vậy.”
“Không thể tìm được thông tin của người đầu giá của buổi đấu giá đồ cổ.
Cháu không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu, “Mấy năm này, có không ít đồ cổ có giá trị hơn
trăm triệu, cũng có rất nhiều người sưu tầm lựa chọn phương án nặc danh,
nhờ người phe thứ ba đại diện đấu giá. Đều là đồ quý hiếm nên sợ bị ngấp
nghé cũng là chuyện bình thường.”
Ba Trí Dũng đẩy ly cà phê qua một bên, khuỷu tay chống lên bàn, hơi
nghiêng người, “Vậy bây giờ để tôi phỏng đoán thử xem. Biển người mênh
mông, tìm một người rất khó khăn. Cháu phát hiện có người dùng cái tên
Hà Phác Ngọc này ở buổi đấu giá ở Bắc Tú, thế là lại đến đây.”
Kinh Mịch Ngọc ngậm ống hút, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ánh mắt của Ba Trí Dũng thâm thúy, vô cùng sắc sảo, “Nhưng cháu lại
không tìm được người đấu giá kia, thế nên liền dùng một cách phô trương
khác để tìm kiếm những người đàn ông trong tên có chữ Ngọc để từ đó ra
ám hiệu với Hà Phác Ngọc đúng không? Để cho thằng bé biết đến sự tồn tại
của cháu.”
Từng ngụm, từng ngụm cà phê đá rót vào yết hầu của Kinh Mịch Ngọc.
“Nếu thuận theo tư duy như vậy. Tôi lại tiếp tục phỏng đoán.” Ánh mắt
sáng rỡ của Ba Trí Dũng nhìn cô, “Người dùng cái tên Hà Phác Ngọc để
đấu giá đồ cổ, có phải cũng giống như cháu, cũng đang phát ra ám hiệu,