chờ cháu đến cửa tìm cậu ta? Hơn nữa, nếu xét theo trình tự thì người đó
mới là người phát ra ám hiệu trước, còn cháu là người đến sau. Kinh tiểu
thư, cháu đã từng phỏng đoán động cơ của cậu ta chưa?”
“Sao cháu có thể đoán được chứ? Đầu óc cháu kém xa một cảnh sát là chú
nhiều.” Kinh Mịch Ngọc cười cười. “Tin tức thời sự quả nhiên không phải
không có thật. Đứa con trai được nhận nuôi sau khi lớn lên, phát hiện ba
mẹ mình không phải là ba mẹ ruột nên đã lên đường tìm lại đấng sinh thành
của mình.”
Ba Trí Dũng cười khổ, “Nếu thằng bé muốn tìm lại ba mẹ ruột thì sẽ không
xuất hiện ở những buổi đấu giá đồ cổ, mà sẽ phải liên hệ với cảnh sát để
tìm dữ liệu DNA rồi lấy máu, thử máu chứ.”
“Chuyện này… Hay có thể là sự trùng hợp? Người đó cũng vừa khéo yêu
thích đồ cổ, lại vừa khéo chọn cái tên Hà Phác Ngọc làm biệt danh.”
“Kinh nghiệm của một cảnh sát hình sự nói cho tôi biết, nếu có quá nhiều
điểm trùng hợp thì đa số đều không đơn giản.”
“…” Thật ra, đây cũng chính là vấn đề mà Kinh Mịch Ngọc nghĩ mãi cũng
không ra. Tại sao đầu mối của việc tìm kiếm ngọc núi Kinh này lại là Hà
Phác Ngọc? Anh ta giống như đang cố ý chỉ dẫn phương hướng cho cô.
Nhưng sau khi dẫn dắt cô đến Bắc Tú thì tại sao cô đã ở đây lâu như vậy
mà anh ta vẫn chưa tìm đến?
“Tôi còn có một phỏng đoán khác.” Ba Trí Dũng cầm ly cà phê, uống một
ngụm.
“Vâng, chú nói đi.”
Ông cẩn thận nhìn cô chằm chằm, “Việc tên cả mẹ lẫn con đều dùng một
chữ như nhau là cực kỳ hiếm thấy. Hà Ái Ngọc, Hà Phác Ngọc… Tên của
Kinh tiểu thư cũng có chữ Ngọc. Tôi đoán là, như cháu từng nói, cả hai nhà
là chỗ quen biết cũ, căn cứ vào nguyên nhân liên quan đến đồ cổ nên tên
của hậu bối cả hai nhà đều có chữ Ngọc. Hà Phác Ngọc và cháu ám chỉ qua
lại lẫn nhau, cũng là vì món đồ cổ đó.”
Cảnh sát quả nhiên không hề đơn giản. Kinh Mịch Ngọc thấy hơi hối hận vì
đã đồng ý buổi gặp mặt hôm nay.