“Kinh tiểu thư, nếu chuyện chỉ đơn giản là bạn cũ muốn tìm kiếm cháu của
bạn mình thì có phải một năm qua cháu đã đặt quá nhiều tâm trí lên việc
này không?” Khả năng nhìn mặt nói chuyện của Ba Trí Dũng quả nhiên rất
lợi hại. Hình như ông ta cũng đã xác nhận được suy đoán của mình là chính
xác, “Chỉ có điều, cháu ngoại trừ việc liên tục thay đổi bạn trai thì những
thứ khác đều bình thường, cũng không có ý đồ phạm tội.”
Kinh Mịch Ngọc không nhịn được mà cười lên, “Nói một hồi lâu, ý của
cảnh sát Ba vẫn là sau khi tra thêm được gì nữa thì sẽ lại đến tìm cháu phải
không?”
“Tôi đã quen tìm manh mối trước rồi mới suy luận.” Ba Trí Dũng khoát tay,
“Tuy Kinh tiểu thư nói mình đang tìm người, nhưng lại cho tôi một cảm
giác, cháu càng quan tâm đến việc kết bạn hơn. Chưa kể những người đàn
ông trong tên có chữ Ngọc bên cạnh cháu đều không phải là Hà Phác
Ngọc.”
Trong lòng Kinh Mịch Ngọc rất vui vẻ. Nói như vậy là Yến Ngọc cũng
không phải. Cô cười, “Cảnh sát Ba, lúc trước đúng là cháu muốn tìm Hà
Phác Ngọc, nhưng dạo này bỗng dưng cảm thấy lười nên không tìm nữa.”
Kinh Mịch Ngọc đưa tay, mang ý chúc phúc, “Chúc chú sớm ngày tìm
được người thân.”
Ba Trí Dũng bắt tay cô, “Có tiện nói cho tôi biết là đồ cổ thế nào không?”
“Cháu cũng chưa từng thấy qua. Dù sao cũng là chuyện của trưởng bối hai
bên. Cháu cảm thấy mệt mỏi nên không muốn tiếp tục nữa.”
“Tôi hiểu rồi.” Ba Trí Dũng gật đầu, “Kinh tiểu thư, cháu bây giờ so với
ngày xưa, vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi thật sự rất mừng cho cháu.”
“Cảm ơn chú.” Kinh Mịch Ngọc nở nụ cười chân thành, “Cảnh sát Ba, cảm
ơn chú. Nếu không có chú thì cháu đã sớm chết dưới lưỡi dao của bọn lưu
manh rồi.”
“Có một cuộc sống tốt cũng là chuyện rất thoải mái.”
“Vâng.” Kinh Mịch Ngọc chào ông, “Nếu như cháu có tin tức của Hà Phác
Ngọc thì nhất định sẽ nói với chú. Mong hai người sớm ngày đoàn tụ.”
“Cảm ơn cháu.”
****