Tay trái Kinh Mịch Ngọc xoa lên vành môi. Kinh Mịch Ngọc biết rõ, nếu
bản thân cô thừa nhận là đang tìm Hà Phác Ngọc thì Ba Trí Dũng sẽ trao
đổi tình báo với cô. Nhưng nếu như cô vẫn tiếp tục giả ngu thì ông ấy sẽ rời
đi ngay lập tức.
Ánh mắt của Kinh Mịch Ngọc vô thức nhìn về phía quán cà phê đối diện
một cái.
Yến Ngọc đang ngồi ở đó, chỉ có điều chỗ cô ngồi bị khuất tầm nhìn,
không nhìn thấy được.
Mặt đứa trẻ trong tấm hình này có chỗ tương tự với Ba Trí Dũng. Nhưng
ngũ quan và gương mặt của Yến Ngọc, không giống Ba Trí Dũng một chút
nào.
Kinh Mịch Ngọc muốn cược. Cô cược Yến Ngọc không phải là Hà Phác
Ngọc.
Kinh Mịch Ngọc thả lỏng tư thế, thư giãn, thảnh thơi dựa vào ghế, “Không
nghĩ tới cảnh sát Ba cũng đang tìm anh ta.”
“Ồ?” Mắt Ba Trí Dũng nhíu lại.
“Chẳng phải chú đã sớm đoán được nên mới đến tìm cháu sao?” Cô buồn
cười nhìn ông, “Chú từng nói, manh mối của chú đến đâu thì gặp phải cháu
ở đó. Hơn một năm trước, cái tên Hà Phác Ngọc này đã xuất hiện ở một
buổi đấu giá đồ cổ ở Vu Âm, sau đó thì tới Bắc Tú, đến bây giờ thì vẫn còn
ở đây. Thế nên cảnh sát Ba mới đi theo cái tên này mà tới.”
“Đúng vậy.”
“Vậy mục tiêu của chúng ta là giống nhau rồi.”
Ba Trí Dũng cười, “Tôi biết cháu đang tìm nó, nhưng vẫn không biết được
nguyên nhân. Là thằng bé dùng cái tên này lừa tình cháu sao?”
Mắt Kinh Mịch Ngọc nhắm lại. Ông ta không biết nguyên nhân cô tìm
kiếm Hà Phác Ngọc? Con ngươi cô đảo một vòng, nói một câu mơ hồ,
“Cũng gần giống vậy.”
Ba Trí Dũng truy vấn, “Như lời cháu nói thì là cũng gần giống như nợ tình,
ý là thế nào?”
Kinh Mịch Ngọc vẫn đang suy nghĩ phải nói ra lý do gì để có thể vừa lấy
được tình báo, lại vừa có thể giấu diếm được chuyện ngọc núi Kinh.