Khi cả hai nhìn thoáng qua nhau, Kinh Mịch Ngọc nhướng lông mày, nhìn
Yến Ngọc một cái. Ánh mắt của anh ta có chút đặc biệt, cô nhìn không
hiểu, nhưng lại thấy được nốt ruồi nhỏ ngay đuôi chân mày trái.
Vui vẻ nhướng mày, là chuyện tốt.
Tại thời điểm cô vẽ nguệch ngoạc trên hình hộ chiếu của anh ta, đã đặc biệt
biến nốt ruồi nhỏ này thành một vòng tròn thật lớn.
Yến Ngọc lặng lẽ cười một tiếng. Dáng vẻ của cô lúc này rất khác với ban
nãy, dáng vẻ sắp lên sân khấu biến thành lời chào cảm ơn
[4]
, đầy nuối tiếc.
[4] Ý chỉ lời chào cảm ơn của diễn viên trên sân khấu dành cho khán giả,
khớp với cách diễn tả “hóa trang lên sân khấu” ban nãy của anh dành cho
chị.
Kinh Mịch Ngọc dĩ nhiên cảm thấy tiếc nuối. Thời điểm cô trang điểm thật
diễm lệ, thì anh ta lại chuyển sang khẩu vị tươi mới. Những món đồ trang
điểm cô mới mua đều rất đậm màu. Xem ra lần này đã lỗ rồi!
Anh ta vừa đi, hai người phụ nữ kia liền cảm thấy rất nhục nhã. Trước khi
đi, hai người nhìn Kinh Mịch Ngọc một chút. Người có giọng cao, mảnh
kia nói, “Đừng nhìn, không đến lượt cô đâu.”
Lời nói này mang đến một cảm giác rất đồng cảm. Đều là người lưu lạc ở
dưới chân trời
[5]
, nên Kinh Mịch Ngọc cũng hiền lành cười lại một tiếng.
Sau khi hai người kia rời đi, Kinh Mịch Ngọc đứng bên ngoài hành lang
nhìn tiết mục hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ dưới đại
sảnh. Cô không thích tầm nhìn từ trên cao xuống, nên chưa đến mười giây
đã rời mắt đi chỗ khác.
Sau khi uống hết nước chanh, Kinh Mịch Ngọc vào nhà vệ sinh chỉnh
trang.
Trong lúc đang tiếc hận lớp trang điểm của bản thân hôm nay quá đỏ tươi,
không thanh thuần như cô sinh viên kia thì bỗng nhiên một cảm giác
choáng váng ụp tới. Cô lảo đảo một chút, son môi trong tay thiếu chút nữa
rơi xuống. Cô nhanh chóng bắt lấy hộp đựng giấy, trong lúc bối rối, ngón
trỏ tay trái vô ý bị cạnh kim loại quẹt bị thương.