Cơn đau xót làm cô lấy lại được chút sức lực, gắng gượng bước vào một
gian phòng vệ sinh, dùng hết sức lực đóng cửa lại.
Thế giới chỉ còn lại tiếng thở và tiếng tim đập, quanh quẩn bên tai.
Xong rồi!
Thế này là đã kết thúc rồi ư?
Nhưng ngay cả bản thân mình chết thế nào cô cũng không biết.
Kinh Mịch Ngọc đã mất đi khả năng suy nghĩ, đầu càng ngày càng nặng
trịch, đập vào vách ngăn trên cửa…
HẾT CHƯƠNG 4
[1] Thiết bị rảnh tay (hand-free) là những sản phẩm hỗ trợ người dùng như
tai nghe, loa phóng to âm thanh… để giải phóng bàn tay, giúp lái xe rảnh
rang khi đi trên đường.
[2] Đây là một trong ba câu hay nhất của bài thơ Thanh Ngọc Án – Nguyên
Tịch, tác giả Tân Khí Dật.
Hán tự:
众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。
Phiên âm: Chúng lí tầm tha thiên bách độ | Mạch nhiên hồi thủ | Na nhân
khước tại đăng hoả lan san xứ.
Ý thơ rất hay nhưng tiếc là không có bản dịch hay tương xứng. Đại khái là
ta kiếm tìm ngươi giữa mênh mông biển trời, bỗng quay đầu lại, liền thấy
ngươi đứng đó, dưới ánh lửa hoa đăng….
(Nguồn: phthtr.wordpress.com)
[3] Trích từ bài Tuyệt Cú thời Nam Tống:
Hán tự:
踏破铁鞋无觅处, 得来全不费功夫.
Phiên âm: Đạp phá thiết hài vô mịch xứ | Đắc lai toàn bất phí công phu.
(Google)
[5] Nguyên văn là
同是天涯沦落人-Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
(Trích trong Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị)