Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 37
KSCN – Chương 37
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
“Cho em ôm, bồi em ngủ, con gà vàng của em ném đi được rồi đấy!”
Yến Ngọc dùng tay đè cái ống hút đó lại.
Kinh Mịch Ngọc không chọt anh được thì trợn to hai mắt kháng nghị.
Đường kẻ mắt dài càng làm đôi mắt cô trở nên yếu đuối hơn.
Yến Ngọc không để ý đến cô, quay đầu nói chuyện nghiêm chỉnh với Tôn
Nhiên, “Ở chỗ ông chủ Lữ anh còn bao nhiêu trận?”
“Tính luôn tuần này là bốn.” Tôn Nhiên lắc lắc ly cà phê, uống hết ngụm
cuối cùng, “Hôm nay một trận, ngày mai nghỉ ngơi. Thứ hai, hai trận, thứ
tư. Đánh xong thì sẽ rời đi.”
“Tính thua hay thắng?” Yến Ngọc nới lỏng lòng bàn tay.
Cái ông hút bị đè ép kia bị Kinh Mịch Ngọc lấy về. Cô đổi thành dùng
ngón trỏ để chọt anh.
Tôn Nhiên nhìn thoáng qua động tác nhỏ của cô, ngây thơ đến không chịu
được. “Thứ hai thì có một tên tuyển thủ đai vàng nên phải để hắn ta thắng.
Mấy trận còn lại chỉ là để ông chủ Lữ kiếm tiền vé vào cửa thôi, thắng thua
đều được. Để tôi nhìn đối thủ. Nếu xấu thì sẽ để hắn ta thắng.”
Kinh Mịch Ngọc ngay lập tức trừng Tôn Nhiên, “Tại sao hắn ta xấu thì
phải để hắn thắng?”
Tôn Nhiên chỉ vào mặt mình, “Miễn để hắn ghen ghét tôi.”
“Anh nhường bọn họ, còn bọn họ lại đánh anh bầm dập mặt mày.” Tôn
Nhiên thường xuyên bị thương lúc thi đấu, cô nhìn mà đau lòng.
Tôn Nhiên bình tĩnh, ôn hòa, “Trong quyền anh, nếu đánh vào mặt thì sẽ
được điểm cao.”