“Vậy chuyện ‘hook up’ của em là nghiêm túc à?”
Kinh Mịch Ngọc nghẹn lời, cầm túi xách đánh về phía người anh. Yến
Ngọc thuận tay kéo dây túi một cái, Kinh Mịch Ngọc cũng theo đó mà ngã
nhào vào ngực anh.
Yến Ngọc ôm chặt Kinh Mịch Ngọc, tay phải nâng cằm cô, “Hôm nào tôi
phải cường bạo em mới được. Chỉ có điều, nếu cưỡng hôn thì hoàn cảnh
này cũng xem như là phù hợp.” Anh hôn cô một cái. Chỉ kéo dài trong một
giây.
Yến Ngọc kéo Kinh Mịch Ngọc, mở cửa bước ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa khom người tiễn khách thì nghe được
người đàn ông nói, “Tối nay em đi xem trận đấu với tôi đi. Đối thủ của Tôn
Nhiên là người của ông chủ Lữ, không có thành tựu gì cả.”
Người phụ nữ nói, “Tôi không thể nhìn cảnh máu tươi đầm đìa.”
“Tôn Nhiên chỉ cần hai, ba quyền là có thể thắng anh ta rồi.”
“Thật hay giả đó? Hắn ta yếu đến vậy à?”
“Sao em không nói, là do Tôn Nhiên quá mạnh.”
Âm thanh của hai người họ dần đi xa.
Nhân viên phục vụ bước vào phòng bao thu dọn chén dĩa, lúc đưa mắt nhìn
về phía cái ghế gỗ trơ trọi ngoài cửa sổ thì bỗng thấy hai bông hoa lệ
đường
[4]
đậu xuống mặt băng ghế.
[4]
HẾT CHƯƠNG 37
Xoài: Mọi người hãy yêu thương mình đi =)))) Mình đã edit trúng chương
này ngay quán nước, giữa thanh thiên bạch nhật đó =)))) Má đỏ lét như trái