Kinh Mịch Ngọc giả vờ khóc mấy tiếng, “Tôi rất sợ, anh mau dẫn tôi đi
đi.” Cô đẩy Yến Ngọc ra, đứng dậy.
“Thế nên, việc ‘hook up’ mà em nói rất nguy hiểm.” Yến Ngọc đứng lên,
dẫn dắt từng bước, “Nếu em ngoan ngoãn, tôi đương nhiên sẽ cưng chiều
em, cưng chiều đến khi em nguyện ý cho tôi làm.”
Kinh Mịch Ngọc hừ một tiếng, “Làm xong thì vứt tôi sang một bên ngay
lập tức?”
“Làm xong một lần thì sẽ làm tiếp chứ sao? Em ăn một bữa cơm rồi thì bữa
tiếp theo sẽ tự thấy no à?”
Kinh Mịch Ngọc nghiêng mắt nhìn anh, “Sớm biết thế tôi đã không cứu
anh làm gì, để anh trôi nổi trên biển rồi biến thành cậu bé Pi luôn cho
rồi
[3]
.”
[3] Cậu bé Pi là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết “Cuộc đời của Pi”
của nhà văn người Canada Yann Martel. Tác phẩm kể về cậu bé Piscine
Molitor Patel, sau đó, cậu tự gọi mình là Pi. Pi là con trai của một chủ
vườn thú tại vùng Pondicherry của . Để tránh những biến cố chính trị, gia
đình cậu chuyển toàn bộ vườn thú tới Canada trên một con tàu của có tên
là Tsimtsum. Con tàu đã gặp một cơn bão lớn và chìm, còn Pi lạc mất gia
đình mình, cậu sống sót trên chiếc thuyền cứu hộ cùng một con hổ
Bengal có tên Richard Parker, một con linh cẩu, một con và một con ngựa
vằn. Cuối cùng, chỉ còn lại con hổ và cậu lênh đênh trên biển. Sử dụng
những hiểu biết về nuôi dưỡng thú hoang, Pi đã duy trì sự sống của cả cậu
và Richard Parker cho tới khi cả hai dạt lên một bờ biển.
Lúc này, Kinh Mịch Ngọc nhìn ra phía cảnh vật ngoài cửa sổ.
Hồ nhân tạo nho nhỏ, trên đường đi gần cửa sổ đặt một cái ghế gỗ. Cành
cây, đóa hoa, tất cả vẽ nên một khung cảnh đầy sắc màu, hòa cùng bầu
không khí mát mẻ bên hồ.
Mùa xuân ở Bắc Tú, cũng có lúc đẹp đến vậy.
Kinh Mịch Ngọc cười rộ lên, “Tấm kính này phản chiếu phong cảnh thiên
nhiên đẹp đến vậy. Nên anh đừng có mà suy nghĩ đầy những tư tưởng
không đứng đắn ở trong đầu.”