lớp băng thì dù cô muốn nhìn trộm cũng không được.
Yến Ngọc cúi đầu nhìn vành tai nhỏ nhắn của cô, chóp mũi chạm nhẹ một
cái.
Kinh Mịch Ngọc rụt rụt người.
Lại chạm thêm hai lần nữa, cộng thêm hơi thở nóng hổi phà vào tai. Tai
Kinh Mịch Ngọc ngay lập tức trở nên hồng hồng, “Đoán xem, bây giờ
trong lòng tôi muốn làm gì nhất?”
Kinh Mịch Ngọc ngẩng đầu, ra vẻ suy nghĩ, “Anh muốn điên cuồng làm
thịt tôi?”
Yến Ngọc nở nụ cười.
Trước kia lúc Kinh Mịch Ngọc nhìn Yến Ngọc thì diện mạo của anh rất thu
hút người khác. Bây giờ Yến Ngọc đang cười, nụ cười còn xen lẫn những
cảm xúc khác, vừa có vẻ nguy hiểm lại vừa khắc chế. Yếu tố phía sau nhiều
hơn rất nhiều. Điều này khiến Kinh Mịch Ngọc yên tâm hơn không ít.
Yến Ngọc chỉ mặt kính trong suốt trên tường phòng bao, “Nhìn thấy gì
không?”
Kinh Mịch Ngọc gật đầu. Nhà hàng này trang trí theo phong cách Trung
Hoa, tấm kính hai mặt lúc này đang phản chiếu cảnh hồ ngoài cửa sổ, có
cây, có hoa.
“Tôi muốn đè em vào đó.” Yến Ngọc nhẹ nhàng mút sụn tai cô, “Bộ đầm
này của em, chỉ cần kéo khóa kéo thì sẽ rơi xuống, không thể che thân. Sau
đó, từng món, từng món đồ lót của em sẽ bị tôi cởi ra. Em nhất định sẽ
muốn chạy trốn, nhưng em trốn không thoát. Em chỉ có thể nhìn vào
gương, trơ mắt nhìn tôi làm em mạnh mẽ đến thế nào. Em như thế chắc
chắn sẽ cực kỳ đáng thương. Khuất nhục, bất lực, lớp trang điểm trên mặt
cũng sẽ bị nước mắt làm cho nhòe đi.” Yến Ngọc cười khẽ một tiếng,
“Nhưng tôi chính là không buông tha em.”
Kinh Mịch Ngọc nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh, con ngươi không hề
chứa đựng tia ham muốn nào, “Nét mặt của anh hoàn toàn không thể hiện
như thế, không tương xứng với lời nói của anh chút nào.”
Yến Ngọc xoa đầu cô, ôn nhu nói, “Bởi vì tôi sợ sẽ hù dọa đến em, nên
không dám lời nói đi đôi với hành động.”