Kinh Mịch Ngọc ngậm miếng quýt, nhéo nhéo vai anh, “Cũng tạm.” Kể từ
khi biết anh không phải là Hà Phác Ngọc, bản thân cũng cách rất xa sự trói
buộc với ngọc núi Kinh thì thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lúc nhìn Yến
Ngọc, cô cũng không nhịn được mà cười đến không khép miệng.
Yến Ngọc lấy một trái chuối tiêu lớn nhất từ trong mâm đựng trái cây ra,
nhét vào trong tay cô. “Em đo đi, kích thước của tôi lớn hơn trái này rất
nhiều, khi bồi em ngủ chắc chắn sẽ khiến em hài lòng.”
Sắc mặt Kinh Mịch Ngọc tối sầm, thiếu chút nữa đã bóp nát trái chuối tiêu.
Yến Ngọc lại giúp cô lột vỏ chuối, nở nụ cười chân thành, “Em ngậm thử
xem.”
Cô hung hăn cắn một miếng đã đi hơn nửa trái.
Thái dương của Yến Ngọc như nhảy lên một cái.
Cảm xúc của Kinh Mịch Ngọc rất lạnh lẽo, cẩn thận nhai nuốt. Sau khi cô
nuốt xong nửa trái chuối tiêu thì lỗ mãng bóp mặt anh hai cái, “Sao tôi lại
có cảm giác, từ lúc tôi cứu anh thì anh lập tức mê tôi như điếu đổ vậy?”
“Báo ân.” Một tay Yến Ngọc nắm lấy tay Kinh Mịch Ngọc, hôn lên lòng
bàn tay cô.
“Muốn báo đáp trong bao lâu?” Cô ngứa đến mức muốn rút tay về ngay lập
tức.
Yến Ngọc nắm chặt không buông, “Những người bạn trai trước của em, lâu
nhất là bao lâu?”
“Rất rất lâu.”
“Một năm đổi chín người, lâu ở chỗ nào?”
Kinh Mịch Ngọc không dám nhớ lại, chỉ nở một nụ cười nghịch ngợm,
“Anh ghen à?” Cô rất nhớ Yến Ngọc lúc vừa đuối nước lên. Khi đó anh có
ý vị hơn rất nhiều.
Yến Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, tách năm ngón tay của cô ra, mười ngón tay
đan xen.
Kinh Mịch Ngọc đối ghế, nhích lại gần anh, không có ý tốt hỏi, “Anh thật
sự có đam mê NTR
[1]
à?”