Ngọc thì bây giờ anh nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, “Tầm
thường.”
Cô mỉm cười, “Còn anh thì lại có sở thích nửa đêm trèo cửa sổ khách sạn.”
“Đó là tôi hưởng ứng lời nói của em còn gì.” Yến Ngọc cúi đầu cười, “Ban
đêm lúc ra ngoài tôi còn phải đội mũ đeo kính. Nếu mẹ tôi biết tôi nhúng
tay vào mấy vụ này có khi sẽ đánh tôi ấy chứ.”
“Anh đây là bịt tai trộm chuông. Nếu không muốn thì đừng đi.”
“Thành công là được rồi.”
Lúc đi ngang qua một cửa tiệm quần áo, Kinh Mịch Ngọc thấy hình bóng
mình và Yến Ngọc phản chiếu thành hai cái bóng xám trên cửa kính khung
đen pha lê trong suốt của cửa hàng. Không biết có phải do tâm lý hay
không mà cô luôn cảm thấy ngay cả cái bóng của anh cũng đẹp hơn cô.
Khi hai người đi đến bãi đậu xe, tay Kinh Mịch Ngọc chỉ về một phía, “Tôi
đậu xe ở khu D.” Lúc trước, bởi vì có sự xuất hiện của Kỳ Ngọc Phong mà
cô cảm thấy cảnh đường phố nơi này rất xám xịt. Bây giờ sau khi nhìn thấy
sự đông đúc, tấp nập của nơi này, cô mới biết được, thì ra khu này vẫn rất
ăn nên làm ra.
“Tôi đậu ở khu A.” Yến Ngọc nắm tay cô không buông, “Em về đâu ngủ
trưa?”
“Đương nhiên là về nhà tôi. Chẳng lẽ lại về nhà anh?” Nửa câu sau là Kinh
Mịch Ngọc vô tình nói nối tiếp câu trước mà thôi.
“Giường nhà em hơi nhỏ. Nếu chúng ta muốn ngủ chung thì chỉ có thể ôm
chặt nhau mà thôi.” Yến Ngọc nắm tay cô đi về phía khu D, “Chỉ có điều,
vẫn là về nhà em đi. Ngồi xe em, còn xe tôi hôm nào tôi sẽ qua lấy sau.
Thật trùng hợp, khu D cũng chính là địa điểm hai người xảy ra xung đột
ngày đó. Xe của Kinh Mịch Ngọc cũng đang đậu ngay hướng hôm ấy, chỉ
cách nơi đậu cũ ba, bốn chỗ.
Kinh Mịch Ngọc bỗng nhiên giả bộ như chân bị mềm nhũn, “Thật đáng sợ.
Ngày 18 tháng 2, tôi đã gặp phải ma quỷ từ địa ngục tới ở đây đó.” Lúc cô
nói hai từ “ma quỷ” đã không nhịn được mà nở nụ cười, khóe miệng cong
cong.