“Giả tạo.” Tuy Yến Ngọc nói như thế nhưng vẫn duỗi tay vịn chặt eo Kinh
Mịch Ngọc, nâng cơ thể đang giả vờ mềm nhũn của cô lên.
Chuyện này, nếu là Tôn Nhiên hay Củng Ngọc Quán thì sau khi nói cô giả
tạo, bọn họ sẽ mặc kệ cô. Chỉ có Yến Ngọc mới chịu phối hợp với cô thôi.
Kinh Mịch Ngọc vui như mở cờ trong bụng, véo mặt Yến Ngọc, “Vừa
ngoan lại vừa nghe lời.” Cô thật sự không chống cự nổi mà thuận theo mị
lực của soái ca, thiếu điều muốn ôm Yến Ngọc vào lòng rồi dùng hết sức
mà nhào nặn.
Yến Ngọc cũng khá hiểu được sở thích của Kinh Mịch Ngọc nên đã ngoan
ngoãn để mặc cô nắn véo, cho dù mặt bị bóp thành tùm lum hình thù kỳ lạ
cũng không lên tiếng một câu.
Kinh Mịch Ngọc thỏa mãn vỗ vỗ mặt Yến Ngọc, hai ngón tay trỏ kéo khóe
miệng anh lên thành một đường cong.
Sau đó thì buông ra.
Đúng là càng biết nghe lời thì càng nhìn càng thấy đáng yêu.
****
Cả đường đi về đều không bị kẹt xe.
Kinh Mịch Ngọc cởi giày cao gót, mang dép lê đi về phía phòng ngủ. Cô
cũng không thèm nhìn Yến Ngọc đang ở sau lưng một cái mà chỉ nói, “Anh
ngủ ở ghế sofa, tôi ngủ ở phòng ngủ. Ngủ ngon.”
Kinh Mịch Ngọc ngáp một cái rồi đóng cửa một cái “phịch.”
Cánh cửa xám đóng sầm lại trước mặt Yến Ngọc. Lúc anh tính đi ra ban
công thì cửa phòng lại mở.
Kinh Mịch Ngọc đã tùy ý cột mái tóc dài tán loạn của mình lên, bước đến.
Cánh tay dài của Yến Ngọc đưa ra, kéo cô vào trong ngực.
Kinh Mịch Ngọc đang mang dép lê, chỉ cao đến vai Yến Ngọc nên không
thể không ngửa đầu nhìn anh.
Yến Ngọc hơi thu lại biểu cảm của mình, cúi đầu, “Hôn một cái?”
Kinh Mịch Ngọc vội vàng dùng mu bàn tay ngăn cản, “Tôi đi tẩy trang.”
Trong ấn tượng của cô, mỗi lần anh muốn hôn thì đều sẽ nói trước. Bé
ngoan!
Anh hơi nhướng mày, buông cô ra.