lá xum xuê bên đường, kế bên là hàng cây đã bị cưa “trọc lóc.” Vỏ cây sần
sùi gần như ngả màu đen và mặt cắt mới cóng trắng ngà như phô bày
khoảng cách giữa các thời đại.
Yến Ngọc đã hút xong điếu thuốc. Ngọn lửa khô nóng do những món đồ lót
mơ màng kia thắp lên cũng dần dần lắng xuống. Anh trở về phòng khách,
đi đến bàn làm việc của Kinh Mịch Ngọc.
Bể cá đó, tối hôm qua anh đã từng hỏi thử. Cô nói là nuôi thay một người
bạn.
Anh đoán là nam, bởi vì căn bản cô không có bạn nữ.
Ngăn kéo bàn làm việc có đặt vài tờ giấy, mặt giấy bị úp xuống. Nét bút vẽ
xấu xí ở tờ đầu tiên hằn đến mặt sau.
Yến Ngọc rút ra xem, thiếu chút nữa đã bật cười.
Trang này là tư liệu cơ bản của anh, ảnh chụp bị vẽ đến lộn xộn. Trang kế
tiếp là tình sử của anh trong quá khứ.
Nhưng thật ra cũng không có thông tin nào hữu dụng.
Thế mà cô vẫn chưa ném đi.
Yến Ngọc lướt qua vài lần rồi đặt tư liệu về chỗ cũ.
****
Kinh Mịch Ngọc ngủ cũng không được bao lâu, chắc tầm nửa tiếng.
Sau khi rời giường, cô áp tai vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng
khách.
Không nghe thấy gì hết.
Cô mở cửa, nhìn thấy Yến Ngọc đang dựa người vào ghế sofa chơi, trên
bàn trà có một lon Pepsi, một bịch đậu phộng, nghiễm nhiên coi mình là
chủ nhà.
Kinh Mịch Ngọc cởi dép lê chân phải ra, nhấc chân lên đá anh như đá chó
con, “Anh không ngủ à?”
“Không, đang chơi game với Dư Tinh Hà.” Yến Ngọc nhìn thoáng qua bàn
chân ngay tầm mắt mình. Bởi vì thiết kế của giày mà ngón chân và bàn
chân của cô bị phơi nắng thành hai màu khác nhau. Ngón chân tròn trịa,
đáng yêu cực kỳ.