Kinh Mịch Ngọc tẩy trang, rửa mặt xong thì bước ra khỏi nhà tắm, lúc nhìn
thấy Yến Ngọc đang ngồi trên ghế salon thì trừng mắt một cái.
Anh cười cười, vừa ôn hòa lại bình tĩnh.
Kinh Mịch Ngọc đóng cửa phòng ngủ một lần nữa.
Yến Ngọc ngồi không bao lâu thì ra ngoài ban công hút thuốc.
Chỗ ở này của Kinh Mịch Ngọc rất tốt, giao thông rất thuận tiện, tiền thuê
cũng khá cao. Nhìn chi phí ăn mặc bình thường của cô, tuy không thể nói là
xa xỉ nhưng cũng không phải là hàng phổ thông. Còn nếu nói đến túi xách
hàng hiệu thì anh đã thấy cô dùng mấy cái rồi.
Yến Ngọc dựa vào lan can, vừa nhả khói vừa nhìn về phía chỗ phơi quần
áo.
Háo sắc là thiên tính của đàn ông. Anh đúng là có cảm giác với cô, không
cần phải che giấu.
Kinh Mịch Ngọc thích mặc đồ lót theo bộ, cũng thường mặc váy. Chân cô
thon dài, eo nhỏ không xương, dáng người từ trên thân váy đổ lên rất đẹp.
Rất nhiều người bạn gái cũ của Yến Ngọc so với Kinh Mịch Ngọc đẹp hơn
nhiều, dáng người cũng nóng bỏng hơn không ít, nhưng lại có một số đặc
điểm không so được với cô.
Vẻ đẹp bên ngoài, chỉ cần thuận mắt là được rồi. Dung mạo của Kinh Mịch
Ngọc nếu so với anh thì kém xa, nhưng đứng giữa những người qua đường
thì cô lại trở thành mỹ nữ.
Yến Ngọc ngậm điếu thuốc, đưa tay móc vào chiếc áo lót màu tím nhạt trên
giàn phơi đồ, lật qua phần nhãn mác.
Là cup C.
Bây giờ anh và cô chỉ cách nhau vỏn vẹn một bức tường. Nếu anh cầm thú
hơn một chút thì đã có thể mở cửa vào phòng làm cô rồi. Từ khi anh tự an
ủi lúc ở Vu Âm đến nay đã nửa tháng, dục vọng cũng đã kiềm nén đủ lâu
rồi.
Chỉ có điều, anh luôn có tính nhẫn nại với con mồi của mình.
Yến Ngọc chậm rãi thở khói ra từ xoang mũi, nhìn về phía xa xa.
Kiến trúc cũ, mới xếp xen kẽ nhau, dòng xe cộ và người đi đường dừng rồi
lại đi. Có một chiếc xe chuyên dụng đang cưa nhánh của một cái cây cành