Kinh Mịch Ngọc thị uy thành công, rút chân về, mang dép, đi về phía tủ
lạnh lấy nước uống.
Không có Pepsi, chỉ còn Coca Cola.
Cô mở một lon Coca Cola, uống hai hớp rồi lại đặt kế lon Pepsi của anh.
Một xanh một đỏ, khoảng cách tầm bảy, tám cm.
Kinh Mịch Ngọc nhích cái lon qua cho đến khi hai lon nước dựa sát vào
nhau.
Cô cười cười.
Kinh Mịch Ngọc thích uống Coca Cola nên đã mua một thùng nhỏ. Còn
Pepsi là lúc cô đi siêu thị, vì để đủ hóa đơn nên đã lấy hai lon, không ngờ
hai màu này để cạnh nhau nhìn thật đẹp mắt.
Kinh Mịch Ngọc lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình chung cho
hai lon cola.
Ừm… Chụp không đẹp lắm.
Thế là cô quay vòng vòng hai lon nước để tìm góc chụp đẹp. Trong lúc vô
tình, cô đạp phải chân Yến Ngọc, ghét bỏ đá đá.
Anh đành phải đổi chỗ cho cô.
Kinh Mịch Ngọc chụp mấy tấm, đều không hài lòng lắm.
Cô lại dọn dẹp sạch sẽ mấy vật linh tinh xung quanh, nhưng bối cảnh vẫn
rất bình thường.
Kinh Mịch Ngọc lấy một cái đèn nhỏ tới để chiếu sáng rồi chụp.
Đứng chụp lại không đẹp.
Cô lắc lắc lon Pepsi của Yến Ngọc, còn thừa cũng không nhiều, thế là vỗ
vỗ anh, “Tôi ra lệnh cho anh uống sạch nó ngay lập tức.”
“Ừm.” Đôi mắt và hai tay của Yến Ngọc cũng không rời khỏi điện thoại.
Kinh Mịch Ngọc đút ống hút đến bên miệng anh, nhìn Yến Ngọc hoàn
thành mệnh lệnh của mình.
Kinh Mịch Ngọc cũng uống ực ực hết lon của mình rồi đặt hai cái lon sóng
đôi với nhau. Cuối cùng cũng chụp xong một tấm hình.
Cô vui vẻ ngồi dựa vào ghế sofa, bận rộn chỉnh thêm hiệu ứng và chỉnh sửa
kích thước.