Tôn Nhiên lắc đầu trái phải, nhìn thẳng vào đối thủ, ánh mắt không hung
không ác, giống như đang ăn một bữa cơm thường ngày.
Cả sàn đấu lại vang lên tiếng la hét sôi trào.
Lúc này, người chỉ vừa mới giữ vững sự tỉnh táo là Kinh Mịch Ngọc bỗng
nắm chặt góc áo Yến Ngọc, chất vấn, “Tại sao bây giờ anh ấy lại đẹp trai
như vậy? Trước giờ anh ấy ở trước mặt tôi có bao giờ đẹp trai đến vậy
đâu?”
Yến Ngọc giật góc áo về, sắc mặt không thể nói là ôn hòa, “Vậy em muốn
quay lại với cậu ta sao?”
Kinh Mịch Ngọc trốn vào vòng tay của Yến Ngọc, vành nón cũng bị
nghiêng sang một bên, “Tôn Nhiên không quan tâm đến tôi. Anh ấy cự
tuyệt lời cầu hôn của tôi, lại còn chạy tới chỗ này bán sắc.”
“…” Một tay Yến Ngọc ôm lấy cô, “Em thật đáng thương.”
Kinh Mịch Ngọc ra vẻ thương tâm, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy nửa
gương mặt dưới của anh. Có lẽ bởi vì trước đó một số ký ức đã ùa về, nên
cô mới sinh ra ảo giác như đã thấy được lớp mặt nạ đã bị lãng quên từ lâu.
Tiếng hò hét xung quanh thật sự rất ồn ào, huyên náo. Huyên náo đến chói
tai.
Kinh Mịch Ngọc lẳng lặng dựa trong ngực Yến Ngọc. Cô nghĩ, tối nay lúc
về nhà nhất định phải xem lại bệnh án của mình.
Bác sĩ luôn miệng nói cô đã khỏi hẳn, có thể cười, có thể ăn.
Nhưng Kinh Mịch Ngọc không tin.
Chắc phải dựa vào toa thuốc lúc trước để mua thêm vài hộp thuốc.
Hình như, cô đã không còn cần phải dựa vào nhiệm vụ tìm kiếm ngọc núi
Kinh để lấy dũng khí tiếp tục sống nữa rồi.
Kinh Mịch Ngọc ôm chặt eo Yến Ngọc, dùng trán cọ cọ cằm anh, “Tôn
Nhiên đã bỏ rơi tôi, nên anh phải che chở cho tôi nhé.”
“Được.” Yến Ngọc đè nón cô, “Tôn Nhiên sắp thắng rồi.”
Kinh Mịch Ngọc lập tức nhìn qua.
Tôn Nhiên tung ra một chiêu thức tuyệt mỹ, đấm thẳng vào dưới cằm đối
thủ. Răng của tên tuyển thủ quần trắng suýt nữa đã rơi xuống.